CHƯƠNG 1: NGĂN CẤM

1044 Words
 “Chúng mày không hợp nhau đâu, chúng mày có xin thì tao cũng không cho lấy nhau! Con Quyên, mày vào ngay trong nhà cho tao, còn cậu, mời cậu về cho!” Tiếng bà Trang oang oang ở ngoài sân nhà, cũng đã không ít lần hàng xóm phải chứng kiến cảnh tượng như thế này rồi, những người hàng xóm ở trong nhà, ngoài ngõ lại thì thầm thở dài nói chuyện với nhau: “Chúng nó đã yêu nhau như vậy rồi, lại có công ăn việc làm đàng hoàng nữa, không biết ông bà ấy nghĩ gì nữa mà lại ngăn cấm chúng nó đến với nhau!” “Đúng thật rõ khổ, các cụ đã có câu “ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên” ấy thế mà làm bố làm mẹ lại nỡ lòng nào đi chia rẽ đôi trẻ!” “Cậu thanh niên kia cũng kiên trì đấy, nhưng mà tôi nghĩ không thành đâu!” Người làng thì cứ bàn tán vậy, họ biết tính cách của hai ông bà Trang, cũng tội nghiệp cho con bé Quyên, nhưng cũng là tội nghiệp cho số phận con bé mà thôi, họ cũng không thể xen vào chuyện nhà họ được. Còn Quyên, thấy mẹ quát mắng người yêu nhưng cô không đủ can đảm nói với mẹ những gì cô mong muốn trong lòng, dù cô đau lòng cho Phương, nhưng cô sợ bố mẹ hơn. Quyên nhìn anh, nước mắt rơm rớm, khóe mắt đã đỏ hoe, nhưng cũng không dám nói thêm điều gì với anh cả, cô chỉ đứng ở bậc cửa mà nhìn mẹ nói những lời nhục mạ với anh, trái tim đau thắt lại. Phong nhìn thấy mắt người yêu đã như sắp khóc, anh cũng không muốn làm khó cô, nhìn cô lần nữa rồi lễ phép chào bà Trang: “Vậy cháu xin phép ra về, hôm khác có thời gian cháu lại đến chơi với gia đình ạ!” Bà Trang nghe thấy vậy thì mặt mày nhăn tít lại, những thớ thịt mỡ trên mặt  bà dồn lại với nhau chung một chỗ, bà khịt mũi coi thường, nói với giọng khinh khỉnh: “Thôi, tôi nào dám đón cậu lại nhà, cậu đừng đến đây nữa là tôi đã thấy mang ơn cậu lắm rồi!” Nói xong bà xoay người lại, với tay đóng cánh cửa sắt lại, không cho Khương một chút mặt mũi nào. Lúc quay lại vẫn thấy Quyên đứng ở bậc cửa nhìn ra, bà Trang lại nổi cơn tam bành lên, bà quát xối xả vào mặt cô: “Con gái con đứa, nó bỏ bùa mày hay sao mà mày ngu thế hả con? Chọn thằng nào không chọn lại đi chọn thằng không cha không mẹ đấy à? Nhìn cái tướng đã biết là cái hạng nghèo rớt mùng tơi rồi!” Vừa nói bà ta vừa dí ngón trỏ vào trán cô, khiến cho trên trán cô xuất hiện những mảng da đỏ ửng. Tay bà ta thì đâu có cắt tỉa móng tay gì, bộ móng hôm qua mới làm xong bà ta còn tiếc, sợ nó sẽ hỏng nên không chọc mạnh tay, nhưng chỉ như vậy cũng khiến cô cảm thấy rất đau đớn. Không chỉ ngoài thể xác mà cả trong tinh thần. “Tao đã nói rồi đấy, mày mà không liệu hồn ngoan ngoãn nghe lời thì đừng trách tao từ mặt mày!” Quyên nghe vậy thì khuôn mặt tái xanh, cô yêu Khương, nhưng bố mẹ cô lại không thích anh, bây giờ cô nên làm sao đây? Cô mông lung ngay chính trong cuộc đời của bản thân mình. Quyên trở lại phòng, ngồi bó gối trên giường. Cô nghĩ lại lần đầu cô gặp Khương, chàng trai với nụ cười tự tin và bờ vai khỏe khoắn ấy đã khiến cho biết bao nhiêu người con gái phải rung động. Nhưng mà anh lại chọn cô, người con gái bên trong yếu đuối lại dịu dàng, anh từng nói với cô: “Em biết tại sao anh lại yêu em không?” Cô ở trong lồng ngực anh, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh xắn lên, đôi mắt to tròn chớp chớp như muốn hỏi anh rằng tại sao anh lại yêu cô. Nhìn thấy cô như thế, anh khẽ ôm siết cô vào trong lồng ngực, cúi đầu xuống hôn lên trên tsc cô, hít hà mùi hương quế trên mái tóc dài óng ả ấy, nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai cô: “Vì em rất giống mẹ anh!” Khi ấy sau khi nghe thấy anh nói như vậy, bởi tính tình vẫn còn trẻ con lại đâm ra giận dỗi anh, cô nghĩ hóa ra anh chỉ yêu cô bởi vì cô giống mẹ anh mà thôi. Anh phải làm hòa với cô, năn nỉ mãi cô mới chịu bằng lòng tha thứ cho anh. Sau này yêu nhau lâu cô mới biết, mẹ là hơi ấm trong lòng của anh. Nói với cô như vậy chính là nói cô là người quan trọng với anh như chính mẹ của anh vậy. Mẹ anh đã mất từ lâu, hơi ấm ấy đã anh đã không còn cảm nhận được nữa, anh đã trải qua quá nhiều đau khổ, bây giờ anh may mắn đã tìm được cô, anh coi cô là tất cả, yêu cô, thương cô vì cô chính là ánh dương của anh. Thế nhưng cô đã làm gì được cho anh đây? Không dám cùng anh nắm tay! Không dám cùng anh thuyết phục bố mẹ! Không dám cùng anh xây dựng mái ấm của họ! Cuối cùng thì, cô đã làm được gì cho anh đây? Hay là... cô chỉ làm khổ thêm anh mà thôi? Càng nghĩ cô càng đau lòng, nước mắt tuôn rơi lã chã, ướt mèm cả mảng quần áo. Thứ duy nhất cô làm được lúc này chính là bất lực, tuyệt vọng và khóc lóc. Cũng không dám đứng ra cùng anh gánh vác gánh nặng này, vậy thì cô có xứng đáng với anh hay không đây?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD