“Anh và bà Loan quen nhau như thế nào?” Người con gái cao ráo mảnh dẻ ngồi thẳng lưng, chân dài bắt chéo tạo thành tư thế đầy tự tin. Cô khoanh hai tay trước ngực, đôi mắt tinh anh nhìn chòng chọc vào người đàn ông đối diện. Cả hai chỉ cách nhau một cái bàn, nhưng tưởng chừng cách nhau bằng hàng ngàn cây số. Giữa bọn họ tồn tại bức tường vô hình dày đặc, không thể với tới nhau. Hữu Tâm không nhìn vào Linh mà đăm đăm tới hướng khác, một góc trong căn phòng thẩm vấn của đồn cảnh sát thành phố. Linh rất khó chịu, cô gõ lên bàn: “Anh có nghe không đấy?” “À… Xin lỗi… Cô có thể hỏi lại được không?” Tâm cười gượng, mặc dù đã chú ý đến Linh nhưng ánh mắt của anh vẫn dõi theo góc phòng. Cứ như rằng có ai đó đang tồn tại, theo dõi toàn bộ quá trình thẩm vấn Lư Hữu Tâm. “Tôi yêu cầu anh hãy tập

