CHƯƠNG 10: QUAN T M

1542 Words

Vân Khánh mở mắt, cả người cô tê cứng, nhưng vừa mơ màng tỉnh dậy, nhìn thấy khuôn mặt Minh Viễn sát gần mặt mình làm cô giật nảy mình, vừa hét vừa thô bạo đẩy anh ra. Minh Viễn đang ngủ ngon lành, bị một lực không hề nhẹ đạp văng xuống đất, anh tỉnh hắn ngủ, ê ẩm xoa lưng. “Muốn ám sát tôi?” Vân Khánh lúc này mới nhận ra mình lỡ chân, vội vàng bò qua giường, kéo Minh Viễn lên, cố gắng giải thích. “Tôi ngủ mơ, ngủ mơ.” Anh giơ tay cốc lên trán cô một cái. “Ui a.” Vân Khánh kêu lên, đồng thời bụng cô cũng nhiệt tình phối hợp mà kêu lên “rột rột”. “Tôi cũng đói rồi.” Vân Khánh khịt mũi, nhìn đồng hồ, đã quá nửa đêm rồi, không ngờ cô ngủ lâu như thế. Nhưng ngủ một giấc xong tâm trạng của cô cũng khá nên nhiều. Vân Khánh xoay người, nói. “Anh muốn ăn gì, để tôi nấu.” Minh Viễn kéo t

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD