Minh Viễn thoáng nghi hoặc, hỏi lại, “Không phải bố mẹ lại định đi du lịch tiếp đây chứ.” Lý Hạc Trân bật cười, tiếng cười giòn tan, vô cùng vui vẻ, “Đấy là tin vui của bố mẹ, có phải tin vui của con đâu.” “Hừm, trước giờ con chưa thấy tin vui nào mẹ bảo của con mà thực sự của con cả.” Vân Khánh ở bên nghe anh “đốp chát” với mẹ mình thì che miệng cười, bề ngoài Minh Viễn có vẻ lãnh đạm, nhiều lúc còn tỏ ra khó chịu với Lý Hạc Trân, nhưng thực ra anh rất quan tâm tới họ đấy chứ, có lẽ là do không quen thể hiện tình cảm mà thôi. “Được rồi, thế có chịu nghe không nào?” Lý Hạc Trân ở đầu dây bên kia nói. “Con vẫn đang nghe mà.” “Cái thằng nhóc thối này, lúc nào cũng muốn chọc tức mẹ để mẹ già, xấu hả? Đừng có mơ.” “Mẹ, mẹ có nói vào vấn đề chính không? Nếu không con tắt máy đây.” Minh V

