Nghĩ ngợi một lát, Vân Khánh quyết định mặc chiếc áo bệnh viện rộng thùng thình che hai cánh tay, đeo thêm khẩu trang che nửa mặt, trông cũng ổn ổn rồi đấy nhỉ. Huống hồ đây là đang ở bệnh viện, ai thèm nhìn cô chứ. Cảm thấy cũng chẳng có gì ghê gớm lắm, Vân Khánh liền với tay cầm lấy điện thoại và ví, sau đó đi ra ngoài. Cô không biết đường nên hỏi thăm vài bệnh nhân, cuối cùng cũng tìm được nhà ăn của bệnh viện. Đồ ăn bệnh viện dĩ nhiên không phong phú, đa dạng được như bên ngoài. Vân Khánh đành chọn mua ăn một bát phở tại chỗ luôn. Cô bán hàng múc cho cô một bát nước dùng nóng hổi, bánh phở trắng tinh, điểm thêm mấy miếng bò trần, vừa nhìn bụng Vân Khánh đã reo vang. Cô mở ví, trả tiền đồ ăn, nhưng ngay lập tức mặt Vân Khánh biến sắc. Bởi trong ví của cô chỉ còn vài tờ tiền lẻ một, h

