Tại bệnh viện, khi Trúc Anh đến được nơi thì ca cấp cứu cho em trai cô ta đã hoàn thành, Tùng Lâm đã được đưa vào phòng cấp cứu. Mẹ của Trúc Anh ngồi phía ngoài phòng bệnh, thở dài, nhìn bà ấy như già đi cả chục tuổi. “Mẹ, tình hình Lâm thế nào rồi?” Mẹ Trúc Anh là bà Hà, thở dài, “Bác sĩ nói ổn rồi, nhưng cần theo dõi thêm vì tai nạn làm chấn động đến não, cần phải tiêm thuốc và theo dõi nữa. Bây giờ tiền tiết kiệm mẹ đem đóng viện phí hết rồi, không biết trụ nổi mấy ngày.” Trúc Anh ngồi xuống bên cạnh bà Hà, cô ta cũng chỉ là sinh viên, đi làm thêm buổi tối cũng chẳng đủ tiền sinh hoạt và học phí, chứ đừng nói có được tiền tiết kiệm. “Bố con đang đi vay mượn, nhưng không biết có vay được ai không nữa.” Trúc Anh im lặng ngồi bên cạnh, bản thân cô ta thực sự không nghĩ ra được cách g

