Vân Khánh gượng cười, “Anh không thích ăn mấy món bên ngoài mà, chắc người làm sẽ đem đồ ăn đến cho anh chứ?” Qủa thực đúng là như vậy. Huy Vũ nếu muốn ở lại trường thì quản gia sẽ sai người làm nấu đồ ăn nóng sốt, đến giờ mang đến cho cậu ấy. Anh trai cậu là cổ đông lớn của trường này, vì vậy Huy Vũ không giống những sinh viên bình thường khác, cậu có một căn phòng riêng, có thể nghỉ ngơi, ăn uống hoặc học bài ở đó, không sợ bị ai làm phiền. “Vậy để anh bảo quản gia chuẩn bị thêm một chút, chúng ta cùng ăn.” Huy Vũ mỉm cười, “Đừng căng thẳng như thế, anh đã nói rồi, từ giờ chỉ là bạn thôi. Cũng đừng có ý nghĩ khác với anh đó, anh giữ thân như ngọc.” Vân Khánh bật cười, cảm thấy thoải mái hơn nhiều, cô bèn gật đầu. Trúc Anh đứng bên cạnh không được ai để ý, nhưng cô ta cũng cảm thấy rất

