Tiểu sử về Kallen( phần 1)

1797 Words
- Vậy ra Wizard Kallen lừng danh là một chiến binh vừa là một chiến binh mạnh mẽ tài giỏi. Lại xinh đẹp kiều diễm tới như vậy. - Baldric ngưỡng mộ nói, anh chăm chú nhìn bức tượng giống hệt Kallen mãi không rời mắt. - Hừm, em nhìn có vẻ chăm chú  quá ha? Không ngờ một vampire như em mà lại đi ngưỡng vọng một Wizard đến vậy  - Lucy cười hỏi. - Dạ thì tất nhiên rồi ạ. Em cũng muốn vượt qua cha mình, cơ mà... -Baldric có chút ngập ngừng. - Cơ  mà sao cơ? Em còn gì muốn hỏi sao? Quản gia Williams. - Lucy  nhìn Baldric chất vấn.. - Dạ em đang tò mò không biết Abert Kallen là người như thế nào, bằng cách nào bà ấy có thể làm khó được đại ma vương của  Dominic như ông ấy kia chứ ? - Baldric nhìn Lucy, ánh mắt đầy sự mong chờ rằng cô chủ sẽ giải thích thêm cho mình biết về  Abert Kallen. - Vậy ra em muốn biết thêm về Kallen à - Lucy nghiêng đầu hỏi lại. - Dạ vâng, cô chủ có thể kể em nghe không. - Baldric nói với vẻ mặt đầy hào hứng, anh muốn biết thêm về chiến binh có thể đánh ngang hàng với cha mình. - Thôi được rồi, ta sẽ kể em nghe  thêm về Kallen.  Vào thời kỳ đó, khi vampire còn đang thống trị và điên cuồng tàn sát cũng như thu nạp các con người khỏe mạnh để biến họ trơ thành những servamp ( vampirre nô lệ) . Lúc này con người cùng gia đình của họ đều phải tìm cách trốn tránh, họ chỉ dám sinh hoạt, kiếm ăn khi trời sáng , còn khi màn đêm buông xuống, bóng đêm bao trùm khắp thế giới loài người trong sự tĩnh mịch, yên lặng tới đáng sợ chính là thời khắc kinh hoàng. - Vậy là Vampire sợ ánh sáng mặt trời sao ạ, em đi với công chúa suốt mà có sao đâu nhỉ?  Em còn thích nắng ấm ấy  - Baldric cười thích thú như vừa phát hiện thêm được kiến thức rất mới về đồng loại của mình. - Phải đó, em là trường hợp ngoại lệ. Tôi chưa từng thấy vampire nào vừa mê bánh nướng hơn máu, lại còn thích tắm nắng và hòa nhã với mọi người như em cả. Quản gia Williams ạ - Lucy ôm mặt, lắc đầu. - Vậy sao ạ, em cũng thấy lạ nữa, mà thôi kệ công chúa kể em nghe tiếp đi. - Baldric hào hứng thúc giục. Anh đang nghe về một câu truyện lịch sử hào hùng mà anh không muốn bỏ lỡ. - Con người lúc ấy vì chịu sự áp bức quá lâu đã ngấm ngầm tạo lập thành các nhóm nhỏ lẻ, với hi vọng có thể tìm ra điểm yếu của vamp, để chuẩn bị cho điều đó, họ bắt đầu chế tạo vũ khí cũng như rèn luyện thân thể, mong 1 ngày có thể vùng lên đòi lại tự do vốn có. - Tuy nhiên, sự chênh lệch về đẳng cấp giữa hai bên thực sự quá lớn. Cho dù cố gắng đến mức nào, thì sự cố gắng của loài người vẫn chỉ là những ảo tưởng về cuộc sống tươi đẹp và yên bình mà họ khao khát. Cho dù có vùng vẫy trong tuyệt vọng thế nào thì sự thực hiển nhiên rằng con người còn quá yếu đuối và non nớt vẫn không hề thay đổi. Dù có vùng vẫy như con cá mắc cạn thì họ vẫn chưa thể tạo dựng được sức mạnh đủ lớn để chống lại vamp. Mọi chuyện dần đi vào ngõ cụt và bế tắc khi càng lúc càng có nhiều người ngã xuống. Ai ai  cũng đều phải chứng kiến việc phải chứng kiến những cảnh tượng tàn khốc, từ việc những người đồng đội của mình bị hút cạn máu, bị biến thành nô lệ. Nghe tới đây, mặt Baldric tối sầm lại, anh cúi gằm mặt xuống. Hơn ai hết, anh thấu hiểu nỗi đau mất đi những người mình trân quý. Bản thân anh cũng bị tách ra khỏi mẹ từ rất sớm, ngay cả nhiệm vụ này của anh cũng vì muốn tìm lại được mẹ của mình. Thế nhưng, điều đó sẽ đánh đổi bằng máu thịt của biết bao thường dân vô tội khác trên mảnh đất Anselm này thậm chí là với cả cô chủ nhỏ mà anh đã lỡ quý mến. Tình thương dành cho mẹ hay sự bao dung cho con người? Từ xưa tới nay, có một định luật vốn chưa bao giờ thay đổi. Điểm yếu của kẻ mạnh chính là gia đình, ngay cả với Baldric Williams cũng vậy. Trước tình mẫu tử thiêng liêng cao cả, anh không thể nào làm khác được. Đang trong lúc anh suy nghĩ mông lung thì một giọng nói trong trẻo cất lên đã cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. - Này, quản gia Williams. Em sao vậy, có còn đang nghe không đó. - Lucy quơ quơ tay trước mặt Baldric, cô lắc đàu tỏ vẻ khó hiểu trước sự " treo máy" mà Baldric thi thoảng mắc phải. - À, dạ có. Cô chủ kể tiếp em nghe đi. - Baldric cười trừ, anh cố giấu đi sự mất tập trung của mình trước sự kiện lịch sử mà cô chủ nhỏ của mình đang kể tới. - Ừ thì ngay trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Một lời tiên tri đã ra đời, nó giống như là cán cân công lý để  hướng tới sự cân bằng giữa vamp và nhân loại. Vào ngày mùa đông lạnh nhất, tuyết trắng bao phủ toàn trái đất, một cô bé với mái tóc bạch kim đặc biệt cùng đôi mắt màu hổ phách cất tiếng khóc chào đời, cô bé đó đã trở thành hi vọng soi đường chỉ lối, chấm dứt quang thời gian đen tối mà con người đang gặp phải. Tiết thời khắc nghiệt bỗng trở nên đẹp đẽ và tràn ngập trong ánh dương ấm áp. - Cô bé lúc ấy đã được ấn định rằng bản thân sẽ là người mang sứ mệnh sứ mệnh cứu giúp loài người nhưng cũng giống như bông hoa trong tuyết chỉ đến khi mùa xuân đến mới nở rộ. Nhưng mặc sức cho con người có cố tìm kiếm cũng chẳng tìm được cô bé trong lời tiên tri. - Rồi cho đến một ngày, vào ban đêm, là thời khắc giết chóc của vamp, con người đã được tận mắt chứng kiến, một cô gái với thanh kiếm màu bạc, biểu cảm lạnh lùng dứt khoát, đã tự tay giết chết 2 con vampire.  Tuy rằng dòng máu đỏ tươi, tanh nồng của lũ ác ma ấy đã bắn tung tóe lên mặt, quần áo và nhuộm đỏ cả thanh kiếm màu bạc sáng loáng nhưng cô lại chẳng hề e sợ. Trái lại còn mỉm cười đắc thắng, đây là điều mà lẽ ra một cô bé 15t không thể làm được. Việc làm này thực sự quá sức với một đứa trẻ, thế nhưng lại là một ngoại lệ với cô bé ấy. Một cô bé  có mái tóc dài nhưng màu sắc của nó mới thực sự khiến mọi người sửng sốt, nó có màu hệt như vầng trăng trên bầu trời đêm cùng đôi mắt sắc sảo màu hổ phách. Một hy vọng dấy lên trong tất cả mọi người, cô bé đó chính là cô bé của lời tiên tri, cô bé đó tên Kallen. Tương truyền rằng  Kallen được sinh ra vào một đêm đông, vào thời khắc mẹ bà trở dạ và sinh bà, chính vì mùi máu tanh nồng đã thu hút một vài con vamp đang đi săn trong đêm. Lúc này bố cùng anh trai bà đang được tập hợp cùng những người khác để bàn bạc về việc vùng dậy chống lại vamp nên ông không hề biết, đây có thể là lần cuối cùng ông được nhìn mặt vợ và đứa con gái mới sinh của mình. Họ đang gặp nguy hiểm. Khi vừa sinh xong, người mẹ mệt lả người đi nhưng vẫn cảm nhận được sát khí từ những hiểm họa tiềm tàng của lũ vampire đang đến gần. Vậy nên với linh tính của một người mẹ, mẹ Kallen đã vội vàng ngồi dậy lau sạch máu và ôm đứa con đỏ hỏn của mình vào trong lòng. Liên tục dỗ đứa bé để nó không khóc. Nhưng dù có lau sạch tới đâu, mùi máu vẫn phảng phất trong căn nhà và rồi một con vamp bước vào. Mẹ bà nhận thức rõ được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Quả thực chuyến này lành ít dữ nhiều. "Xem ra, mẹ không thể chăm sóc và yêu chiều con được nữa rồi". Mẹ kallen thầm nghĩ rồi sau đó vội vàng giấu bà vào ngăn tủ rồi chùm kín bằng những tấm vải, trước khi đẩy ngăn tủ ấy vào bà còn nhẹ nhàng nói với con gái mình “con sẽ tên là Kallen, là chiến binh mùa đông của mẹ, con sẽ là hy vọng của nhân loại, mẹ yêu con”. Sau đó bà cầm con dao chạy ra, bất chấp nguy hiểm lao về phía tên vamp với hình dạng con người kia, bà điên cuồng đâm hắn nhưng rồi các vết thương của hắn đã nhanh chóng lành lại. Hắn cười ma mị,cố ý để mẹ Kallen đâm hắn hồi lâu, để rồi khi bà đã thấm mệt và tay chân run rẩy vì sợ hãi. Bà đã bị hắn nhấc bổng ném lên trời. Tự tay dùng những móng vuốt sắc nhọn đâm xuyên qua tim. Mẹ của Kallen chết ngay tức khắc, còn tên vamp kia vẫn không rời căn nhà, hắn vẫn còn ngửi thấy mùi của con người trong căn nhà này, khi bước đến ngăn tủ của Kallen, hắn đưa tay ra định kéo chiếc ngăn ấy ra thì một luồng sáng xuất hiện khiến toàn thân hắn bỏng rát nghiêm trọng. Hắn đau đớn, sợ hãi chạy bỏ chạy mà không hề biết rằng, bản thân mình suýt chút nữa đã có thể loại trừ  được mối hiểm nguy sẽ đe dọa tới sự thống trị của toàn bộ vampire tộc. Để rồi sau này, chính hắn sẽ phải trả giá đắt cho sai lầm mà bản thân phạm phải ngày hôm nay.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD