Làm quen và chuyến dã ngoại đầu tiên.

3337 Words
Con thuyền sau đó băng qua đại dương suốt  năm ngày cuối cùng cũng đến được vương quốc Anselm, vương quốc lớn mạnh nhất của loài người. - Hoàng tử Williams chào mừng người tới với vương quốc Anselm - vương quốc của loài người. Hoàng đế Benedict sanchez kính cẩn, không chút sợ hãi tiến tới gần Baldric, nở một nụ cười  hiền dịu. Anh có chút ngạc nhiên về sự tiếp đón nồng nhiệt ở nơi đây, đây là lần đầu tiên có ai đó nhìn a trìu mến với một nụ cười như vậy. Một cảm giác ấm áp nảy nở trong lòng Baldric cậu bất giác mỉm cười. Cố lấy lại bình tĩnh, cậu cúi đầu kính cẩn giới thiệu: - Thưa quốc vương Benedict Sanchez của vương quốc Anselm tạ ơn người vì lòng hiếu khách đã vì thần mà tới tận đây, thần là Baldric williams con trai thứ 12 của quốc vương Bernie Williams, sứ giả của vương quốc vamp rất vui được diện kiến người. Lời nói vừa dứt cánh cửa phía sau anh từ từ mở ra, một cô gái với làn da trắng như tuyết. Mái tóc đen dài thướt tha, ánh mắt màu xanh ngọc bích toả sáng lấp lánh như ánh sao, khuôn mặt thanh tú vẻ đẹp rạng ngời tựa như ánh trăng kia đang toả sáng lung linh trên nền trời, đã xua đi cái u tối trong màn đêm sâu thẳm. Cô khoác trên mình một bộ váy lộng lẫy với chiếc vương miện bằng bạc nhỏ xinh. - Thưa cha, người cho gọi con có việc gì ạ?  Cất giọng nói trong trẻo của mình Lucy hướng về phía ông nói. - Lucy, đây chính là hoàng tử Baldric Williams sứ giả của vương quốc Dominic. - Chào người. Tôi là Lucasta Sanchez công chúa thứ 5 của vương quốc  Anselm, chào mừng ngài tới nơi này. Hai tay nâng nhẹ hai tà váy của mình, cô dịu dàng cúi đầu trước Baldric, thoáng chút ngượng ngùng trước vẻ đẹp mỹ miều kia, Baldric mặt ửng đỏ, anh cố trấn tĩnh bản thân rồi cúi đầu tạ lễ với công chúa. - Rất vui được gặp nàng, công chúa Sanchez - Ngài có thể gọi ta là Lucasta, thưa hoàng tử . - Lucy nay ta gọi con đến đây là để thông báo với con một chuyện, ta sẽ cử cậu hoàng tử đây làm quản gia cho con. Nghe xong người ngạc nhiên không phải là công chúa mà lại chính là Baldric - Quản...quản gia? mình được làm quản gia cho công chúa á. Anh tưởng rằng mình sang vương quốc này cũng chỉ giống như con rối. Chỉ được ở lì trong cung, bị giam cầm bị ghẻ lạnh giống y hệt nơi cậu đã từng sống qua trước kia. - Vâng thưa cha. - Giọng nói trong trẻo của công chúa đã cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Điều này lại càng đưa anh tới một bất ngờ lớn hơn, không phản kháng cũng chẳng có chút cảm xúc nào trên gương mặt kia cả, cô gái ấy rốt cuộc là một con người như thế nào vậy? Ngoan ngoãn? Phục tùng? Hiếu thảo? Cô ấy quá ngây thơ nên đã tin ngay vào sự sắp xếp của vua cha hay cô ấy còn có mưu đồ nào khác. Baldric có chút lo lắng nhưng vẫn không để lộ bất cứ điều gì trên khuôn mặt. - Ta đã sắp xếp phòng của hoàng tử cạnh phòng ngủ của con, giờ hãy đi theo bá tước Adam. Badric cáo lui trước hoàng đế Benedict, anh bước theo Lucy và người hầu cận của cô để tới phòng ngủ và nơi làm việc của mình. Căn phòng ngủ của anh khá rộng đa phần đều được làm từ vàng và các loại đá quý khác, dưới sàn có trải một tấm thảm lông mềm mịn cùng một chiếc giường rộng rãi êm ái ở góc phòng, ngoài ra còn có cả lò sưởi để nhóm lửa khi đông rét với ống thông khói hướng lên trên, bộ bàn ghế làm bằng các loại gỗ quý có đệm đỡ, ở giữa bàn là 1 bộ ấm chén bằng nguyên liệu hiếm có khảm những viên kim cương nhỏ đầy màu sắc. Ở sát tường phía bên trái còn có thêm một kệ chứa đủ các loại sách bên trong. Rèm cửa được dệt bằng tơ lụa tự nhiên cực kì sang trọng và tinh tế. Khi đã xem xong căn phòng ngủ của mình, anh theo cô tới nơi làm việc. - Đây là nơi làm việc riêng của ta và giờ nó cũng sẽ là nơi làm việc của ngài, còn nữa từ giờ ngài là quản gia của ta hãy chú ý lời nói. Sau đó Lucy giới thiệu qua cho anh về một đống công việc mà bình thường cô phải làm, Baldric nghe xong liền choáng ngợp với khối lượng công việc khổng lồ hoàn toàn quá sức với một cô công chúa. Và đáng ngạc nhiên hơn là một nữ nhân như công chúa lại được phép tham gia công việc của vương quốc. Điều anh nhớ rất rõ là ở vương quốc của mình, phụ nữ không hay tham gia vào những công việc quan trọng như thế này. Việc cậu thường thấy nhất ở các người phụ nữ trong hoàng thất chính là ngồi buôn về những mẫu váy thịnh hành sau khi đã hoàn thành hết công việc nội trợ. Ngoài Melanie ra thì chả có người phụ nữ nào được ngồi trên bàn họp cả. Baldric gãi đầu, vẻ mặt lúng túng. Bởi vì vừa cách đây ít phút cô công chúa này còn hết sức nhẹ nhàng, dịu dàng thì giờ lại cao ngạo tới vậy - Chắc ngài đang phải ngạc nhiên lắm đúng không? một cô công chúa sao lại tham gia những việc quốc gia đại sự như thế này. Lúc này Lucy mới thể hiện một chút cảm xúc trên khuôn mặt, cô khẽ mỉm cười khi thấy vẻ ngơ ngác như chú cừu non của Baldric. Anh chợt giật mình trước câu hỏi của cô, cô đã nói đúng trọng tâm những gì anh đang suy nghĩ như nhìn thấu được tâm tư của anh lúc này. Quả là một cô công chúa đặc biệt, khi được giao làm quản gia cho Lucy, anh tưởng rằng công việc sẽ y hệt vệ sĩ hay vú nuôi nhưng sự trưởng thành, tài giỏi của công chúa đã khiến anh phải suy nghĩ lại. - Rồi dần dần ngài sẽ hiểu ra thôi, còn giờ chúng ta bắt đầu vào công việc nào. Cô dịu dàng nâng tầng váy dài bồng bềnh của mình rồi ngồi xuống ghế, hướng về phía anh mà nói tiếp. Điều này khiến Baldric không khỏi ngạc nhiên mà thốt lên thành tiếng: - Làm việc sao? Bây giờ đang là 12 giờ đêm đó? - Sao vậy, ta tưởng vamp thường hoạt động về đêm chứ?. Cô khẽ cười nghiêng đầu vuốt nhẹ mái tóc dài để lộ gương mặt xinh đẹp của mình, hai mắt nhìn về phía Badric .  - Đúng nhưng ý tôi là người cơ, công chúa là con người mà, đúng không? - À không sao, không cần lo lắng tôi thường có thói quen làm việc vào buổi tối và đêm, sự yên tĩnh này sẽ giúp hiệu quả công việc được cao hơn so với việc bị sao nhãng bởi tiếng ồn vào ban ngày. Đó là lý do vì sao cha tôi giao ngài cho tôi đấy. Đúng là một cô gái khó hiểu không khỏi khiến người ta tò mò. Cô đã đem đến cho anh hết bất ngờ này tới bất ngờ khác, hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác rồi anh đi tới bàn làm việc nhìn vào đống công việc kia, trong đầu bỗng văng vẳng lời dặn của cha: - Hãy tìm kiếm cội nguồn sức mạnh của các wizard khiến vamp khiếp sợ và ta sẽ cho con biết mẹ con đang ở đâu. - Công chúa điện hạ người không sợ tôi sao?-  Baldric bất giác hỏi. Khoảnh khắc lúc Baldric tiến lại gần Lucy, trong đầu cô cũng bất giác hiện lên hình ảnh sau khi hiệp ước ký kết thành công, cha của cô đã nhắn nhủ cô: - Cha sẽ giao cậu ta lại cho con, vì chỉ có con mới có thể khiến vamp khiếp sợ. - Sợ sao, chỉ vì ngài là vamp à? sao ta lại phải sợ chính quản gia của mình chứ? ngài ko còn là ác quỷ nữa mà là butler của chính ta. Cả hai liền bốn mắt nhìn nhau mặt đối mặt nhau hồi lâu. Một người đặt câu hỏi, một người trả lời rõ ràng không lảng tránh. Tuy nhiên ai cũng có những cảm nhận riêng khác vẫn giữ tận sâu trong trái tim về đối phương mà chưa thể nói ra, điểm chung duy nhất của họ là họ đều nhận thức rõ được việc bản thân là “con cờ” quan trọng cho hiệp ước giữa hai vương quốc  Anselm và Dominic hay nói cách khác là trong ván bài giữa con người và vampire. Sáng hôm sau tỉnh dậy Lucy và Baldric bắt đầu bàn về công việc mà cả hai đã cùng làm tối qua. - Hằng ngày công việc của công chúa vẫn dày đặc như này sao? Baldric vừa sắp xếp đống công văn mà Lucasta vừa xử lý vừa hỏi. Chuyện một công chúa tham gia việc quốc gia đại sự vốn đã là bất ngờ rồi nay lại càng lớn hơn vì khả năng xử lý công việc của cô rất nhanh lẹ. - Đúng rồi, trước khi ngài đặt chân tới đây thì toàn bộ chỗ công văn này cũng vẫn do ta xử lý cả, hôm nay là còn ít hơn mọi ngày nữa đấy. - Sao cơ? Ít hơn mọi ngày kia á. Nhìn cái đống công văn xếp thành ba chồng trên bàn làm việc, ngoài ra còn bảy tập nữa đã được anh đặt gọn ở góc phòng, từ chiến lược giao thương, trùng tu các nơi cần thiết, khai thác tài nguyên sao cho hiệu quả;....v.v. Cả núi công việc đó đều được cô xem xét và đưa ra các phương án tối ưu nhất. Lucasta nở một nụ cười hiền trước dáng vẻ ngơ ngác của Baldric. - Như thế này chẳng phải công chúa làm hết tất cả hay sao? - Cũng không hẳn đâu, thực ra ta chỉ đang đưa ra các phương án khác thêm giúp cha mà thôi. Trước đó ông cũng đã xem xét đống công văn này rồi, tuy nhiên lần này nhờ có sự giúp đỡ của ngài mà ta đã hoàn thành sớm hơn dự kiến 3 tiếng cơ đấy, cảm ơn nhiều quản gia Williams. Baldric khá ngạc nhiên. Từ khi xa mẹ và chị tới giờ anh chưa được ai cảm ơn bao giờ cả, anh cũng chưa bao giờ cảm nhận được sự ấm áp này. Nụ cười của công chúa, rồi cả ánh mắt cô nhìn anh, sự dịu dàng ấy đều không có chút tà tâm nào cả. Anh không hề cảm nhận được bóng tối sâu trong lòng cô cũng như trực quan nhạy bén của anh cũng không hề mách bảo anh phải đề phòng lucy một chút nào. Trong một phút thoáng qua anh bất giác nghĩ, mình muốn làm bạn với cô gái này. Nhưng rồi khao khát tìm kiếm mẹ theo lời của vua cha đã kéo anh trở về bên xiềng xích nghiệt ngã, anh tự nhủ mình buộc phải hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có như vậy anh mới có thể tìm lại mẹ của mình . Đang suy nghĩ mông lung thì giọng nói trong trẻo của Lucy lại vang lên. - Ngài ổn chứ Williams, gì mà tự nhiên đơ người ra thế. - À không có gì, chỉ đang nghĩ rằng công chúa có hơi khách sáo với một quản gia như thần chăng?-  Vừa nói anh vừa cười trừ. - Khách sáo gì đâu, ngài giúp đỡ ta vì trách nhiệm, ta cũng nên bày tỏ lòng biết ơn của mình chứ.- Lucy đáp lại. - Không có gì thần rất sẵn lòng phụng sự công chúa.-  Vừa nói anh vừa cúi người kính lễ. - Ngài có vẻ là một người khá là khuôn phép nhỉ, tính tới giờ thì công việc đã xong xuôi cả rồi, chúng ta đi dạo chút nhỉ, ta sẽ đưa ngài tham quan quê hương của ta. - Hả ? thần được ra ngoài dạo chơi sao?. - Baldric không kiềm lòng được mà bật ra thành tiếng. - Ngài kì lạ thật đấy, năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi?Williams? - Một trăm sáu mươi ạ - Baldric nhìn cô đáp lời. - Đùa ta sao, năm 15 tuổi ta đã tự mình xử lý hết  mọi việc sau đó ra ngoài chơi một mình rồi đấy, chắc cha ngươi giữ con trai lắm hả?  Nghe tới đây Baldric có chút tủi thân. Anh thầm nghĩ nếu quả đúng là anh được cha yêu thương như vậy thì có lẽ anh đã không trở thành một kẻ khao khát tình yêu thương tới cực độ như bây giờ. Nếu anh có được tuổi thơ và tình thương hay sự thừa nhận đúng nghĩa từ cha cùng anh em của mình thì có lẽ anh đã chẳng phải tới cái nơi đất khách quê người này dưới danh nghĩa sứ giả nhưng thực chất lại chỉ là một con tốt thí không hơn. Tuy vậy nhưng anh vẫn nói: - Vâng đúng vậy, thần là con út trong nhà nên cha có giữ hơn các anh, chị của mình một chút, bé giờ tôi chưa được đi ra ngoài bao giờ, nếu có đi thì không được đi một mình mà phải có chị gái đi cùng, là một hoàng tử nhưng tới quê nhà mình trông như thế nào thần còn chưa được rõ hết. - Haizz, quả là quãng thời gian khó khăn nhỉ - Vâng, cũng có chút buồn - Nhưng, có chút sai sai ở đây, ngài Williams, ngài vừa nói với ta là ngài mười sáu tuổi đúng không? - Lucy bỗng nhớ gì đấy, quay sang dè dặt hỏi Baldric - Dạ, thần năm nay một trăm sáu mươi tuổi ạ! - Baldric cũng rất hồn nhiên mà quên mất khoảng cách giữa tuổi người và tuổi vamp, trả lời Lucy - Hả !!! Trăm .. trăm .. sáu mươi á ? Trời ơi ngài bằng tuổi ông cố của ta luôn đó  - À ? Hả ? Dạ, công chúa điện hạ, người quên mất rằng vương quốc loài người và vương quốc vamp thuộc hai thế giới khác nhau à ? Theo như thần được biết thì một năm tuổi người thì bằng 10 năm tuổi vamp nên thần vẫn chỉ là đứa nhóc 16 tuổi ở vương quốc này thôi ạ - Baldric sau khi hiểu ra vấn đề mới tá hỏa giải thích một cách vội vàng cho Lucasta, cũng không thể trách sự ngây ngô của Bal được vì trước giờ anh gần như chưa được tiếp xúc với loài người, những bài học lịch sử mà anh được học cũng chỉ toàn về chiến tranh và máu me nên không nghĩ rằng con người và vamp lại có khoảng cách tuổi tác xa như vậy. - À tại ngài trông trẻ quá nên ta quên mất điều ấy. Thôi gác lại chuyện này, chúng ta đi. Sau đó cả hai người ghé qua vườn thượng uyển, ở đó hoàng đế Benedict đang ngồi hóng mát thưởng cảnh.   - Thưa cha, con và ngài Williams đã hoàn thành công việc bây giờ con muốn xin phép người cho con được đưa ngài Williams đi dã ngoại vài hôm. Để ngài ấy có thể biết thêm về vương đô tại Anselm rộng lớn này ạ. Lucy nâng hai bên tà váy dịu dàng cúi đầu hành lễ trước hoàng đế -Hừm Williams quản gia cũng chỉ là cách con hợp pháp hóa việc muốn đi chơi xa vài hôm thôi chứ gì - Benedict Sanchez cười hiền nhìn Lucy, hỏi -Dạ. Đúng là người hiểu con nhất ạ.  Lucy nở một nụ cười tươi xen chút ngại ngùng đáp lại quốc vương, khi thấy chủ ý của mình đã bị lộ. Còn quốc vương, vốn luôn yêu chiều cô con gái nhỏ của mình hết mực nên chỉ đành đồng ý. -Con gái ta lâu rồi cũng chưa đi ra ngoài đi chơi xa như vậy. Cậu hãy chăm sóc con bé giúp ta nhé, quản gia Williams.  - Thần xin tuân chỉ. - Vậy để ta chuẩn bị xe ngựa và đồ ăn cho con. Thêm vài viên máu nhân tạo cho Williams quản gia nữa. - Dạ không cần thiết đâu điện hạ, thần có thể dùng được đồ ăn của con người ạ. - Thật sao - Benedict Sanchez cảm thấy rất ngạc nhiên. - Theo ta được biết thì lưỡi của vampire có cấu tạo khác với người thường nên nếu ăn phải đồ ăn của con người sẽ cảm thấy rất khó nuốt thậm chí ảnh hưởng tới sức khoẻ nữa - Lucy tiếp lời. - Cảm ơn hai người vì đã lo lắng cho thần nhưng thực sự là thần có thể thưởng thức mĩ vị của loài người ạ. Công chúa và quốc vương nghe vậy xong cũng không hỏi thêm gì nữa, hoàng đế nói: - Thôi được vậy hai con đi chơi đi nhớ là 5 ngày thôi nhé. Nhà còn nhiều việc cha cần con giúp lắm đó . Dạ, thưa cha. Hai người về phòng chuẩn bị cho chuyến dã ngoại sắp tới. Nhìn thấy dáng vẻ hào hứng của Lucasta, Baldric cũng vui lây. Cũng đã lâu lắm rồi anh không được ra ngoài chơi. Thôi nay cũng coi như tự thưởng bản thân một buổi vậy. Nghĩ vậy anh xách đồ lên xe ngựa, chuẩn bị cùng Lucasta trải nghiệm chuyến dã ngoại như đã định.  Dễ chịu thật, cuối cùng cũng được ra ngoài chơi rồi - Lucasta vươn vai, sự vui vẻ hiện rõ trên nét mặt của cô. Có vẻ như đã rất lâu rồi công chúa không được đi xa  Đúng rồi, vì nếu như ta đi đâu đó xa mà lại còn là đi chơi thì khi về công việc triều chính của ta sẽ gấp 3,4 lần ngày hôm nay đó, ngài Williams ạ  Vậy, lần này người đưa thần đi như này, chẳng phải sẽ càng khiến công chúa càng thêm cực khổ sao  À, ngài không phải lo, chuyện này là ta đã tính trước rồi, việc đi như này cũng không chỉ là đi chơi, mà để ta khảo sát lại xứ Anselm xem có đúng như trong những bản báo cáo mà các đại thần gửi cho ta không. Ta cũng muốn xem người dân Anselm còn thiếu thốn điều gì để ta cũng như phụ vương khắc phục, giúp vương quốc này càng thêm hưng thịnh  Lắng nghe những lời Lucy nói lại càng khiến Baldric thêm ngạc nhiên, cô công chúa này tuổi cũng chỉ bằng anh nhưng từ lời nói, cách suy nghĩ lại vô cùng bài bản và trưởng thành.  Vậy trước khi đến nơi,  người có thể kể cho thần nghe về Anselm và vương đô Cronia này không? Chắc chắn rồi. Ta rất sẵn lòng giới thiệu sơ qua cho ngài về nó.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD