Tiểu sử về Kallen (phần 2)

1270 Words
Cùng lúc đó, cha của Kallen vẫn đang tiến hành buổi họp mà không hề hay biết sự việc bi thương đã xảy đến với gia đình họ.  Ngay lúc này đây, Oong cảm thấy hào hứng hơn bao giờ hết vì họ đã nhận ra. Bạc, cùng nước thánh là thứ có thể hạ được đám vampire bậc thấp. Tuy rằng như thế là chưa đủ, vì vẫn còn các nam tước cùng Vampire quý tộc khác. Đặc biệt là Benier Williams, kẻ đứng đầu của vampire tộc chức chắn sẽ miễn nhiễm với thứ vũ khí thô sơ này. Tuy nhiên , để tìm ra phương án có thể chống trả lại những vampire nhỏ lẻ thì đây đã là bước tiến lớn cho sự tồn vong của nhân loại. Điều này khiến người lãnh đạo như cha Kallen cảm thấy cực kì vui vẻ. Sau khi cuộc họp kết thúc, ông nhanh chóng về nhà để gặp người vợ  yêu quý của mình để kể cho bà nghe những bước tiến mới cũng như đột phá trong việc chế tạo vũ khí có thể giết chết vamp. Thứ vũ khí đó đủ để khiến lũ vampire dè chừng cũng như khiếp sợ, một bước tiến mang nhiều hy vọng cho nhân loại. Nhưng vừa bước chân vào ngôi nhà không phải tiếng nói dịu dàng quen thuộc tới  thân thương của người vợ hiền. Mà thay vào đó là mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi ông. Tất cả chỉ còn lại một đống lộn xộn bao trùm xung quanh là sự lạnh lẽo và u ám tới đáng sợ . Nhận ra có điềm chẳng lành, ông chạy vội lên tầng và rồi một cảnh tượng kinh hoàng ngay trước mắt, người vợ mà ông hết mực yêu thương, người mà ông sẵn sàng hy sinh cả mạng sống để bảo vệ, lại đang nằm  sõng soài ở trên sàn nhà, xung quanh là be bét những vũng máu, thấm đỏ cả y phục với gương mặt đã tái nhợt còn nhịp tim thì đã không còn nữa. Ông và con trai đều sững sờ. Toàn thân ông run lên bần bật, mồ hôi vã ra như tắm rồi khuỵu xuống. Toàn thân ông cứng đờ, cổ họng nghẹn lại cố gắng tiến tới vợ mình một cách khó nhọc, ôm chầm lấy bà rồi bất giác gọi. - Mình à, mình ơi. Sam, em tỉnh lại nhìn anh đi mà. Em vẫn chưa cùng anh nhìn Lawyer lớn lên, cùng anh chăm sóc thằng nhỏ, cùng anh dạy dỗ nó nên người hay ôm lấy anh vào lòng mỗi khi anh vấp ngã. Anh xin lỗi vì những lúc nóng nảy đã để lệ em ướt nhòe đôi khóe mi. Anh xin lỗi vì những cuộc cãi vã đã không kìm nén cảm xúc và cái tôi cá nhân để em được vui cười hạnh phúc. Xin lỗi vì tất cả, em về với cha con anh đi mà. Anh không thể nấu ăn ngon, cũng không biết cách dịu dàng vỗ về thằng bé như em luôn làm. Anh nhớ em rồi. Những lời tâm sự của ông cứ thế gào lên trong vô vọng. Tuy rằng Sam rất nào cũng yêu thương chồng của mình. Nhưng người đã đi làm sao có thể trả lời được. Những dòng nước mắt nóng hổi chảy xuống thân xác lạnh lẽo của người vợ quá cố. Ông mím chặt môi, cố gắng kiềm chế lại sự yếu đuối trong lòng nhưng cuối cùng vẫn khóc nấc lên thành tiếng thật to như một đứa trẻ. Lần đầu tiên trong đời, người đàn ông can trường và mạnh mẽ ấy đã không thể đứng vững được nữa - Khốn nạn, lũ Vampire tộc chúng mày. Tao nhất định sẽ không bỏ qua cho bất kì kẻ nào hết. Tất cả chúng mày sẽ phải đền mạng cho Sam. Trong tâm trạng cực kì rối loạn. Trái tim ông như ngừng đập rồi nước mắt không ngừng rơi. Ông gào thét tới lạc giọng rồi đấm liên tục xuống nền đất cứng mặc cho đôi bàn tay rớm máu. Rồi ông run run tiến tới ôm chầm lấy xác của vợ mình, hôn nhẹ lên mái tóc, chậm rãi dùng bàn tay đang run run vuốt mắt rồi kêu tên bà một cách vô vọng. Dù rằng giờ đây bà chỉ còn là một chiếc xác vô hồn, lạnh lẽo chẳng còn nhịp đập trái tim, cũng chẳng còn hơi thở. - Sam, anh xin lỗi. Anh đã không thể bảo vệ cho em rồi.  Nhưng rồi một tiếng khóc vang lên, xé toạc bầu không khí u ám, thê lương. Ông chợt giật mình, nhẹ nhàng đặt xác người vợ của mình xuống, cùng con trai từ từ tiến tới nơi phát ra âm thanh đó. Khi chiếc ngăn kéo vừa được mở ra, đôi mắt của ông trợn tròn, không giấu nổi sự bàng hoàng cùng chút tia sang hạnh phúc nho nhỏ. Đứa trẻ trong ngăn kéo thấy cha mình liền im bặt, khuôn miệng nhỏ xinh từ từ vẽ ra một nụ cười. Phải mất vài phút để ổn định lại tinh thần, trên người đứa trẻ là mảnh giấy nhỏ với những nét chữ viết vội một cách nguyệch ngoạc  “ Cả anh và con trai. Hãy bảo vệ Kallen nhé. Em xin lỗi, em yêu ba người nhiều lắm.” Nhìn đứa con gái bé bỏng cùng mảnh giấy trên tay, cha Kallen dường như đã hiểu ra tất cả. Kallen là thành viên mới mà vợ ông đã dùng cả tính mạng để bảo vệ. Ông run rẩy làm rơi mảnh giấy xuống đất, từ từ đưa tay ra bế lấy Kallen. Đứa con gái với hình hài nhỏ bé ấy, để rồi trong cảm xúc hỗn độn, những giọt nước mắt không ngừng rơi lã chã trên khuôn mặt khắc khổ của người thủ lĩnh mạnh mẽ ấy. - Vậy con là Kallen sao, đứa con gái tới từ đông tuyết của cha. - Ông đưa tay ra trước mặt đứa trẻ, Kallen dùng đôi bàn tay nhỏ xinh của mình nắm chặt lấy ngón tay cái của ông với vẻ mặt đầy hào hứng Điều này làm tâm trạng ông bình yên đôi chút. - Xin lỗi con vì ta đã không ở đây khi mẹ và con cần ta nhất – ông ôm chặt Kallen vào lòng, không ngừng nói ra những lời tự trách mắng bản thân, ông không thể tha thứ cho mình, cũng chưa biết nên ăn nói làm sao với Lawyer khi thằng bé đi chơi nhà dì họ hàng về. Mặc cho vậy, Kallen vẫn mỉm cười, cô bé đưa đôi tay bé nhỏ của mình đặt nhẹ lên má cha. Rồi cô bé mở to đôi mắt tròn xoe màu hổ phách của mình và nhoẻn miệng cười thật tươi. Dù còn quá nhỏ để nói ra những tâm tư sâu thẳm trong lòng, hay nhận thức rõ được nỗi bất hạnh khi mất mẹ của mình để có thể biết buồn, biết rơi lệ, biết tuyệt vọng và thương tiếc như cha cô bé đang làm. Nhưng có lẽ, cô cảm nhận được phần nào đó rằng cha cô không ổn nên đã cố dùng những hành động đơn giản nhất, trong sáng nhất, thuần khiết nhất để an ủi cha mình. Và đó cũng là điều tốt nhất mà thiên thần nhỏ có thể làm cho cha của mình.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD