Chia ly

1060 Words
Baldric có chút lưỡng lự khi đứng trước con thuyền sắp chở anh qua vương quốc loài người. Nơi mà anh được mệnh danh sứ giả của vamp nhưng thực chất cũng chỉ như con cờ để giúp Bernie đạt được tham vọng của mình, cũng như giữ gìn danh nghĩa của bản hiệp ước hòa bình giữa hai vương quốc. Anh khẽ ngoái đầu lại nhìn nơi anh đã ở từ tấm bé, trải qua biết bao sự trái ngang nhưng cũng không thể phủ nhận nó khiến anh cảm thấy lưu luyến vì ở nơi này anh đã gặp được Melanie. Anh muốn từ biệt chị mình trong yên lặng, bởi nếu bịn rịn sẽ rất khó để chia xa, tự nhủ rằng sau khi cứu được mẹ cũng sẽ về đây để đưa chị đi khỏi cái nơi chẳng hề có tình thương này. Đang đăm chiêu suy nghĩ thì Melanie chạy tới ôm chầm lấy Baldric - Thằng nhỏ này, chơi xấu quá em định đi mà không thèm chào từ biệt chị sao - Nói rồi cô dựa đầu vào vai Baldric khóc nức nở. - Em biết không, thực sự khi nghe cha gọi em ở lại, chị đã bán tính bán nghi rằng ông sẽ bắt em đi. Chị đã suy nghĩ rất nhiều, rằng mình nên đấu tranh xin cha đừng cử em đi để chị có thể bên em lâu dài hơn nữa. Nhưng suy cho cùng thì đó chỉ là những suy nghĩ ích kỉ, chị chỉ muốn giữ em cho riêng mình. Em ở đây cực khổ đủ rồi, ngoài kia thế giới rộng lớn chắc chắn em sẽ gặp được những người yêu thương em hơn. Baldric nắm lấy tay Melanie, anh cũng không giấu nổi giọt nước mắt ướt nhoè đôi khoé mi. Từ nhỏ tới lớn, hết lần này tới lần khác, thậm chí cho dù là tới bây giờ Melanie vẫn luôn yêu thương và che chở cho anh. Nhờ vậy mà Bal mới có được ngày hôm nay. Trong hoàng cung lạnh lẽo ấy, cô là người duy nhất coi đứa em trai mang hai dòng máu này là gia đình. - Em đi chuyến này không biết bao giờ mới về, chị ở nhà chú ý an toàn, giữ gìn sức khoẻ, em sẽ gửi thư về nếu lũ khốn đó dám động tới chị, cũng phải báo với em qua thư nhé. Hồi nhỏ chị che chở em nên giờ dù em có ở đâu, trở thành thứ gì đi nữa em cũng sẽ bảo vệ chị. Nói rồi Baldric đeo cho cô một chiếc vòng cổ tự làm bằng những vỏ sò ở bãi biển Western nằm ở phía đông bắc cách vương đô khoảng 50km. Đây là bãi biển trắng tuyệt đẹp trải dài trên 130km, được tạo ra bởi hàng triệu vỏ sò nhỏ bé với bề dày lên đến 20m.Vỏ sò cũng được hình thành từ đáy biển và trải dài hàng trăm mét tính từ bờ biển. Bãi biển Western có những vị trí rất cao mà nước biển không thể chạm tới, ở đây vỏ sò đã liên kết lại với nhau, hình thành nên một khối rắn chắc như xi măng. - Oa! đẹp quá, em đã chuẩn bị thứ này cho chị sao. - Vâng, đây sẽ là bằng chứng cho mối liên kết bền chặt của đôi ta. - Cảm ơn em chị nhất định sẽ trân trọng nó - Vâng em nhất định sẽ trở về để đón chị, vậy nên chú ý an toàn nha Nhìn thấy điệu bộ vừa lo lắng vừa lúng túng của Bal, Melanie bật cười, cô đưa tay lau nước mắt rồi gõ nhẹ trán Baldric - Đừng lo cho chị, mấy thằng nhóc đó sao đánh lại nổi chị em kia chứ. Cứ an tâm khám phá phiêu lưu thế giới bên ngoài đi, đợi tới thời điểm thích hợp chị sẽ đi tìm em. Đừng bao giờ quay trở lại địa ngục này thêm một lần nào nữa. Đi đi em trai ngoan của chị. Cô vừa nói xong thì giọng nói của tên lính có nhiệm vụ hộ tống anh sang thế giới loài người vang lên:  - Hoàng tử Baldric đã tới giờ khởi hành, chúng ta đi thôi. Hít một hơi thật sâu anh bước lên thuyền. Nhìn bóng dáng chị xa dần, anh quỳ xuống trên khoang tàu cúi đầu trước Melanie, anh hét lên thật to - Melanie, cảm ơn chị vì mọi thứ trong suốt thời gian qua. Nói rồi nén giọt nước mắt vào sâu trong tim anh quay người đi ép bản thân mình không được phép ngoái đầu lại.Sau khi con thuyền khuất dần,Melanie đưa tay lên lau những giọt nước mắt vẫn còn đọng lên khuôn mặt xinh đẹp của mình,im lặng hồi lâu - Chúng ta về thôi, thưa công chúa - nữ hầu cận luôn đi bên cạnh Melanie lên tiếng khi thấy cô cứ im lặng mãi - Phải rồi, về thôi. Nhiệm vụ của ta cũng có vẻ như gần xong rồi - nói xong, cô dùng tay giật mạnh chiếc vòng Baldric vừa tặng mình, ngắm nghía hồi lâu rồi thả nhẹ nó xuống làn nước biển lạnh lẽo, mặc cho những con sóng vỗ đang ngày càng đưa nó xa bờ. - Chắc vua cha sẽ rất tự hào về ta đây - quay lưng bước về phía vương quốc, trên khuôn mặt Melanie nở một nụ cười khác lạ, một nụ cười mà trước nay Baldric đều chưa từng được thấy Quay lưng bước về phía vương quốc, trên khuôn mặt Melanie nở một nụ cười khác lạ, một nụ cười mà trước nay, người em trai luôn yêu thương và kính trọng cô như Baldric Williams đều chưa từng được thấy. Nó hoàn toàn xa lạ, lạnh lẽo, thậm chí có mang một chút tà tâm chẳng hề đúng với sự  dịu dàng, yêu thương vốn có mà Melanie Williams của trước đây dành cho đứa em trai bé bỏng mà mình chăm sóc cũng như bảo vệ suốt thời gian qua. Còn với Baldric  con thuyền sau đó băng qua đại dương suốt  năm ngày cuối cùng cũng đến được vương quốc của loài người.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD