Chôn cất.

1005 Words
Sáng hôm sau, Harold ôm lấy xác người vợ yêu quý của mình đến một mảnh đất trống trước nhà, ông đặt nhẹ bà sang một bên rồi cầm chiếc xẻng, không ngừng xúc đất tạo thành một chỗ đất lõm để đặt vừa thân thể của bà, từng tiếng xẻng gõ vào đất vang vọng trong không gian tĩnh mịch, mang một cảm giác thê lương khó tả. Sau khi đào xong, ông nhẹ nhàng đặt xác của vợ mình vào rồi lấp đi, nhìn khuôn mặt người mà mình yêu thương nhất đang dần dần bị vùi sâu trong đất, trái tim ông lúc này hệt như bị một con dao đâm thấu tim mà không thể rút ra được. Đến khi lớp đất cuối cùng được ông đắp lên, một giọt nước mắt rơi xuống, ông gục ngã trên ngôi mộ mới tạo của người vợ. Từng tiếng khóc thảm thương vang lên, khiến ai nghe cũng phải xót thương. Rồi bỗng một chú bướm với đôi cánh màu xanh lá cây, khẽ đậu nhẽ lên bàn tay, ông từ từ mở mắt nhìn nó, chú bướm với đôi cánh giống hệt đôi mắt của vợ mình, khiến ông cảm giác như vợ vẫn luôn dõi theo mình. Harold hít sâu một hơi, lau sạch những giọt nước mắt, đứng dậy nhìn về ngôi mộ của người vợ, ông khẽ đọc bài thơ mà mình vừa nghĩ ra, như để thay lời vĩnh biệt Hãy lắng nghe nhịp điệu tiếng mưa rơi   Nó buông lời trách cứ anh hèn yếu   Phản chiếu lại bóng dáng em yêu kiều   Thương em nhiều nhưng để em xa mãi   Chỉ còn kỉ niệm cũ là ở lại   Tất cả đều tại anh chẳng ân cần  Em xa dần sang thế giới bên kia   Như chiếc lá mùa thu đã lìa cành   Còn mình anh thấy yếu đuối mỏng manh   Mắt long lanh không nhìn anh trìu mến   Cũng chẳng thể ngắm con rất dịu dàng   Vì đứa nhỏ em mất chẳng từ nan.   Để anh lại trong nỗi nhớ muôn vàn   Dẫu sau này có bạt ngàn trắc trở  Cũng không để con khổ sở, vô tài   Luôn nguyện ý chở che cho chúng mãi  Tập cho mình sự dịu dàng nhẫn nại   Gìn giữ trọn nụ cười con đôi ta “ Sam, nếu có kiếp sau, anh nguyện vẫn chọn yêu em” Sau khi đã chôn cất vợ cẩn thận, ngồi trước bàn ăn, dưới ánh nắng chan hòa rọi từ ngoài cửa sổ. Ông nắn nót viết một lá thư, vài dòng ngắn gọn thôi, về việc ông từ chối không tham gia chiến dịch lần này của “Hội diệt vamp”, ông cũng rất tiếc khi phải rút lui, vì một số chuyện cá nhân. Cuối thư ông cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả các đồng đội đã sát cánh cùng mình và xin lỗi họ về sự hèn nhát này, ông không thể gặp trực tiếp họ nữa và mong họ cũng đừng đi tìm ông. Rồi ông dùng một chú chim bồ câu để đưa lá thư ấy đến trụ sở chính. Sau đó, chuẩn bị đồ đạc xong xuôi, ông liền ôm đứa con gái vẫn đang say ngủ, khuôn mặt cô bé thực sự rất yên bình, rồi ông qua nhà họ hàng để đón đứa con trai mới 5 tuổi của mình. Đứa con trai ấy, chính là anh trai của Kallen sau này chính là Lawyer Sanchez đệ nhất. Lawyer vừa nhìn thấy cha liền chạy ra ôm chầm lấy ông rồi đặt ra một câu hỏi khiến nước mắt người cha lại bắt đầu rơi -         “Cha ơi, mẹ đâu rồi” Người họ hàng nhìn thấy, người cha với dáng vẻ tiều tụy, đôi mắt thâm quầng liền hiểu ra vấn đề, trong cái thời kỳ lúc ấy, khi một người còn trẻ bỗng dưng biến mất thì chỉ có thể họ đã chết vì bị vamp giết hoặc bắt làm nô lệ.  Chia buồn cùng cậu, Harold - Người họ hàng cất tiếng nói an ủi ông Cảm ơn cô Trước khi ba cha con đi, người họ hàng liền chạy vào trong nhà rồi dúi vào tay cha kallen ít sữa. Ông xúc động cảm ơn lần hai và nói rằng có lẽ sẽ rất lâu rất lâu rất lâu ông mới trở về nơi này, người họ hàng xin ông cho phép được bế Kallen nhưng ông thẳng thừng từ chối, vì bây giờ lý do sống duy nhất của ông chính là bảo vệ hai đứa con của mình. Cũng như người vợ quá cố của mình, khoảnh khắc nhìn thấy Kallen ông đã thầm đoán được con gái của mình, chính là đứa trẻ trong lời tiên tri. Ông từng là một người đầy tham vọng về một tương lai tươi sáng, nơi mà con người được tự do và để tham vọng đó thành hiện thực ông cùng đồng đội đã luôn tìm kiếm đứa trẻ trong lời tiên tri. Nhưng sau cái chết của vợ mình, mọi niềm tin trong ông hoàn toàn sụp đổ, ông không còn mơ ước về tương lai xa vời ấy nữa, bây giờ ông chỉ muốn đưa hai đứa con của mình chạy trốn, chạy trốn con người, chạy trốn loài vamp và chạy trốn hiện thực tàn khốc, khi đứa con gái của mình lại chính là đứa trẻ trong lời tiên tri. Bởi vì ông biết rằng nếu ai đó nhìn thấy Kallen thì họ sẽ đặt áp lực lên đôi vai của bà và điều hy sinh là tất nhiên. Nên lần này, ông chọn ích kỉ, ông không cần tự do nữa, ông chỉ muốn sống bên hai đứa con của mình.Tạm biệt người họ hàng, một tay bế Kallen vừa mới sinh, một tay dắt Lawyer 5 tuổi, bóng dáng người cha dần dần khuất dần vào trong khu rừng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD