Truyền kì về Abert Kallen ( Phần 1 )

1265 Words
Vài năm sau, Lúc này Kallen 7 tuổi đang vui đùa ngoài sân với anh trai của mình là Lawyer 12 tuổi - Lawyer, con đưa em vào trong nhà đi, trời sắp tối rồi – giọng người cha từ căn nhà gỗ vọng ra Lawyer nghe xong thì rất vâng lời mà dắt tay Kallen vào trong nhà, hai đứa trẻ vừa vào trong thì Harold liền đóng hết cửa lại nhưng không chỉ đóng một lần mà mỗi cửa đều phải đóng ba lần thanh gỗ, trên mỗi cửa là một thanh kim loại có màu bạc. Sau đấy, ông dắt tay hai đứa trẻ rồi ngồi vào bàn ăn đối diện với cái bếp lửa “Tại sao cứ tầm giờ này là chúng ta lại phải vào nhà, không những thế lại còn phải đóng kín cửa vậy cha” – Kallen với đôi mắt to tròn đầy hiếu kỳ, vừa xúc một thìa súp lên miệng vừa nói với chất giọng ngây thơ của mình “Là vì cứ tối đến là bọn sói sẽ đi săn nên cha phải phòng trường hợp chúng đánh hơi đến” – ông nhẹ nhàng mỉm cười rồi xoa xoa đầu đứa con gái với tính cách luôn tò mò của mình. Từ bé đến giờ, kallen luôn là một cô bé ham học hỏi, cứ mỗi lần anh với cha đi lên rừng kiếm củi hay thậm chí là đi săn bà cũng đều nằng nặc đòi đi theo. Còn cha của bà, dẫu biết đưa bà đi là nguy hiểm nhưng cũng không thể nào để mặc con gái ở nhà một mình được. Suốt 7 năm, ông vẫn luôn giấu hai đứa con của mình về thế giới bên ngoài, chỉ vì ông không muốn chúng phải sợ hãi và quan trọng ông không muốn bất kỳ ai tìm ra Kallen. Khi màn đêm buông xuống, cả nhà ba người đã đều đi ngủ, trong lúc này, một giấc mơ kì lạ đã xuất hiện. Trong giấc mơ Kallen thấy bóng dáng của một kẻ không rõ mặt và một người phụ nữ mang một dáng vẻ thân thuộc đối với bà nhưng bà không biết là ai. Người phụ nữ ấy cầm một con dao rồi không ngần ngại lao về phía tên ấy nhưng sau đó, Kallen thấy người phụ nữ đứng bất động rồi từ từ gục xuống, trên tay của tên kia đang cầm một vật đỏ lòm, tay của hắn đẫm máu, nó giống hệt một quả tim, rồi tên đó dần dần tiến gần về phía bà, đến khi khuôn mặt hắn sắp lộ diện, Kallen choàng mình tỉnh giấc, khuôn mặt không giấu nổi sự hoảng hốt, mồ hôi ướt đẫm cả người, bà thở hổn hển trước giấc mơ hết sức kinh hoàng nhưng lại vô cùng chân thật, nước mắt không biết từ đâu bỗng rơi lã chã, một cảm giác đau buồn cùng sợ hãi tột độ đã vô thức được hình thành trong đầu cô. Sau đó, vì quá sợ hãi Kallen liền ôm con gấu bông mà cha đã làm tặng mình rồi nhẹ nhàng đi sang bên phòng anh trai để ngủ nhờ nhưng vừa đi đến hành lang, một tiếng động nhỏ từ bên ngoài thu hút ánh nhìn của đứa trẻ hiếu kì ấy, dù cha cô đã đóng kín cửa nhưng vẫn có một tia sáng từ ánh trăng rọi vào, đôi mắt màu hổ phách bỗng sáng rực lên. Chỉ trong thoáng chốc, cặp mắt ấy đã giúp Kallen nhìn thấu mọi huyệt mạch ma pháp cũng như yếu điểm trong cơ thể sinh vật mà cô hướng đến. Tuy nhiên, cô chưa thể hiểu rõ nó là gì. Với bản tính hiếu kỳ của mình Kallen cứ thế bước đôi chân nhỏ bé của mình về phía cửa, tính hé đôi mắt của mình qua khe cửa nhỏ xíu kia để thỏa trí tò mò, thì một người từ phía sau bịt miệng bà, Kallen giật mình bừng tỉnh, dưới ánh sáng nho nhỏ kia, bà biết được người đó chính là cha mình, Harold ôm chặt đứa con nhỏ hiếu kì của mình, một tay thì giơ thanh kiếm bạc lên như để xua đuổi điều gì đó. Một lúc sau, ông mới buông đứa con gái của mình xuống. - Cha đã nói với con không được phép đi lung tung vào ban đêm rồi còn gì - ông khẽ buông lời khiển trách - Vâng nhưng thưa cha, con vừa gặp ác mộng nên muốn sang ngủ với anh hai. - Được rồi, chỉ lần này thôi nhé, lần sau nếu muốn ngủ với anh thì phải báo cha từ đầu chứ đừng có đi lung tung như hôm nay. Con có biết suýt chút nữa … - Suýt chút nữa làm sao hả cha? - Kallen tò mò hỏi. - Suýt chút nữa là con đã gặp nguy hiểm rồi đó, biết không? Loài sói này mang bản năng săn mồi rất mạnh trong đêm tối. Nếu con  không cẩn thận ,thì rất dễ trở thành bữa ăn cho bọn chúng đấy. - Harold nghiêm mặt nói. Ông rất lo lắng vì sự tò mò của cô con gái nhỏ. - Dạ, con biết lỗi rồi. Con xin lỗi cha ạ. - Kallen xụ mặt đáp. Harold thấy bộ dạng vừa buồn bã vừa lo lắng của con gái mình thì cũng không nỡ giận nữa, ông xoa đầu Kallen rồi dịu dàng dỗ dành.  - Thôi, con đi ngủ đi. Cũng trễ lắm rồi. Nói rồi, ông liền bế đứa con gái bé nhỏ của mình vào phòng, đặt nhẹ Kallen nằm bên cạnh Lawyer, vừa đặt xuống là Kallen đã thiếp đi ngay lập tức. Harold không đi ra ngoài ngay mà ngồi lại ngắm hai đứa con đang say ngủ của mình, ông khẽ vuốt nhẹ những sợi tóc màu bạch kim đã rủ xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái mình, ông thở dài, nghĩ lại khung cảnh vừa nãy, lúc ấy chỉ cần ông chậm vài giây thôi có lẽ đã xảy ra chuyện rồi. Đứa con gái của ông có lẽ sẽ không tưởng tượng được thứ mà cô bé sắp nhìn thấy chính là một con vamp, thật may thay, nay là ngày trăng tròn nên sức mạnh của vamp sẽ giảm xuống cộng thêm có lẽ đó là một con vamp cấp thấp nên ông mới dễ dàng đuổi được đi như vậy. Kể từ ngày Kallen tròn 7 tuổi, ông đã cảm thấy những điều bất thường bắt đầu xảy ra. Nhìn con gái của mình, ông không khỏi đau lòng, vì là đứa trẻ trong lời tiên tri nên số phận của Kallen có lẽ đã sớm được định đoạt từ đầu. Rằng cô không thể nào có được cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác, mà buộc phải chiến đấu và chiến thắng. Con gái của ông chính là niềm hi vọng cho sự tồn vong của nhân loại. Một ngày nào đó, con sẽ trưởng thành và phải đối mặt với những hiểm nguy. Với loài Vampire khát máu và tàn độc vô cùng. Nhưng bây giờ, cha chỉ muốn con mãi là con gái bé nhỏ của cha thôi, Kallen ạ - ông vừa nói thầm vừa vuốt tóc của Kallen xong đứng dậy bước ra ngoài mà không biết rằng cậu con trai 12 tuổi, Lawyer đã tỉnh từ lúc nào.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD