Chương 2. Linh hồn tinh khiết

1419 Words
"Thả tôi ra, chú mau thả tôi ra." Thiên Ngân bị ông chú kia vác trên vai, đầu cô chổng xuống đất khiến cô vừa chóng mặt vừa buồn nôn, cực kỳ khó chịu, nhưng nhiều hơn cả là sự sợ hãi. Ông chú này là kẻ sát nhân, cô muốn rời khỏi đây, cô phải báo cảnh sát bắt tên tội phạm nguy hiểm này. Lăng Thần Nam nhìn con nhóc không ngừng dãy dụa trên vai mình, vẻ mặt không cảm xúc, mãi tới khi rời khỏi ngôi trường kia, anh mới thả cô xuống. Hai chân vừa được tự do, Thiên Ngân lập tức lùi ra sau rồi hoảng loạn bỏ chạy, nhưng vì quá run nên cô chỉ đi được mấy bước đã ngã xuống. Khi thấy ông chú kia nhìn mình với vẻ giễu cợt, trong lòng cô vừa tức vừa sợ. Ông ta nhìn cô như vậy là có ý gì, lẽ nào ông ta đang muốn vờn cô, đợi chơi chán rồi mới giết cô sao? Nếu vậy thì ông ta đúng là kẻ biến thái! Trong lúc Thiên Ngân bị doạ đến hai chân mềm nhũn, cả người run rẩy, ông chú kia đột nhiên bước đến chỗ cô, dùng bàn tay vừa mới giết vô số người kia chạm vào mặt cô. Ông ta vừa chạm vào mặt cô, Thiên Ngân liền có cảm giác ghê tởm muôn nôn, nhưng cô đến cử động cũng không dám, sợ giây tiếp theo sẽ bị ông ta dùng thanh kiếm vấy máu kia chém mình. "Chậc, nhóc không làm gì sai thì sợ cái gì?" "..." Cánh môi Thiên Ngân run rẩy, muốn nói mà không thể phát ra tiếng được. Sự khủng hoảng tràn đầy ánh mắt khiến cô mất khả năng suy nghĩ, cũng không nhìn thấy khoé môi đang cong lên của ông chú kia. "Bị doạ sợ rồi à? Đừng lo, nhóc là một người thật thà, có trách nhiệm, ta sẽ không giết nhóc." Rất nhiều người khi tới thế giới này đều bị tiểu tiết đánh gục, nhưng cô nhóc này lại không như thế. Quả nhiên là linh hồn tinh khiết. Thơm quá. Người cũng mềm nữa. Hay là anh giữ cô lại làm gối ôm nhỉ? "Chú nói thật chứ?" Thiên Ngân vẫn còn rất run rẩy, hình ảnh ban nãy đối với một cô nhóc như cô quả thật quá khủng bố. Thần Nam thấy cô bị doạ sợ liền bắt đầu giải thích. "Thật. Hơn nữa những người ban nãy ta giết đều là ác quỷ. Nhóc là một linh hồn tinh khiết, xứng đáng được bảo tồn." Linh hồn tinh khiết như vậy thực sự rất hiếm có khó tìm, trăm năm mới gặp được một người như thế, nhưng đặc biệt như con nhóc này thì vẫn là lần đầu tiên. Bởi vì từ khi sinh ra cho đến khi chết đi, cô chưa từng phạm phải sai lầm nào. Hiếm có khó tìm như vậy mà không đem đi bảo tồn thật sự hơi tiếc, nhưng biết sao được, con nhóc này anh nhắm trúng rồi. Thiên Ngân: "..." Vậy là ông chú này không chỉ là một kẻ sát nhân bình thường mà là một tên sát nhân biến thái, dị hợm. Ông ta có phải sẽ giống như những tên sát nhân biến thái trong phim, lừa cô về nhà theo mình rồi từ từ hành hạ cô đến chết không? Thiên Ngân cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể, nhưng thân thể vẫn bán đứng cô mà run lên từng hồi. Lúc này cô cũng nhớ ra lý do vì sao mình lại đến thế giới này. Lẽ nào sự xuất hiện của những đám sương đen kia là do ông chú này tạo ra để đưa bọn họ tới đây, sau đó giết chết bọn họ? Thiên Ngân càng nghĩ càng sợ, nhịp tim cũng đập ngày càng nhanh. Tinh thần bị ảnh hưởng, linh hồn cũng bị tổn thương theo làm cô đau đến sắc mặt trắng bệch. Lăng Thần Nam thấy linh hồn Thiên Ngân bị tổn hại liền đánh ngất cô, sau trực tiếp xoá luôn phần ký ức của cô lúc mới tới thế giới này rồi vác cô về nhà mình. Càng giải thích con bé càng sợ mình, vậy sao anh phải tốn công giải thích làm gì cho mất thời gian. ... "Aaaa! Là linh hồn tinh khiết kìa! Lão đại, anh kiếm đâu ra con bé này vậy?" Thiên Ngân bị tiếng hét này làm cho giật mình tỉnh dậy, khi thấy đối diện là một chị gái xinh đẹp liền ngơ ra. Điềm Hy thấy cô nhóc này rất đáng yêu, nhưng sao nhìn cứ ngốc ngốc thế nào ý, cô nói chuyện nãy giờ mà mặt bé con này cứ ngây ra. Lẽ nào đây là đặc điểm của linh hồn tinh khiết sao? Thiên Ngân mất một khoảng thời gian mới có thể hoàn hồn trở lại, cô thấy chị gái này xinh đẹp dễ gần liền rụt rè hỏi. "Chị ơi, đây là đâu vậy?" "Nhóc không nhớ gì hả?" Điềm Hy nhìn cô với vẻ mặt cực kỳ ngạc nhiên, theo lý mà nói dù ban đầu cô không thể nhớ ra ngay lý do mình đến đây do cú sốc linh hồn bị rút ra khỏi thân thể, nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy cũng nên khôi phục rồi chứ? Lăng Thần Nam đứng ở bên cạnh cũng nhìn con nhóc kia với vẻ tò mò. Lẽ nào lúc đó anh lỡ tay, xoá luôn phần ký ức khi sắp chết của cô rồi sao? Bởi vì Thiên Ngân không nhớ ra lý do mình chết, cô thậm chí còn không nhớ nổi tên tuổi và gia đình của mình nên Thần Nam đã làm ra một hành động vô cùng đáng xấu hổ, đó là đi lừa một đứa con nít đến tuổi làm chắt chít của anh cũng không đủ điều kiện. "Nhà của nhóc." Thiên Ngân bị giọng nói của Thần Nam lôi kéo sự chú ý, lúc này cô mới chú ý đến sự tồn tại của anh. "Anh là ai vậy?" Thần Nam lúc này đã trở về dáng vẻ nguyên trạng của mình, là một người đàn ông trẻ trung với dáng người cao ráo, rắn rỏi cùng gương mặt đẹp trai không góc chết có thể hớp hồn bất cứ cô gái nào vô tình nhìn thấy anh, đẹp đến mức một cô gái không quan tâm đến bất cứ ai trừ sách vở như Thiên Ngân cũng phải rung động. Đẹp trai quá! "Anh là chủ nhân của nhóc!" Điềm Hy: "..." Lão đại, có phải lúc tôi mới tới thế giới này, anh cũng lừa tôi làm thuộc hạ của anh như thế không? Điềm Hy muốn bảo vệ nhóc con dễ thương này, không để nó rơi vào bụng con sói gian xảo Thần Nam, nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Mà mái hiên hiện tại của cô chính là Thần Nam, lão đại của mình. Đầu óc của Thiên Ngân có chút trì độn, cô nhìn anh lơ ngơ hỏi. "Chủ nhân là gì vậy?" Thần Nam thấy cô nhóc này ngáo ngơ liền được đà lấn tới. "Là người có quyền ra lệnh cho nhóc và nhóc phải nghe lời tuyệt đối." Thiên Ngân câu hiểu câu không đáp một tiếng. "Ồ, là vậy sao?" "Đúng vậy. Vậy nên từ giờ nhóc phải nghe lời anh đấy nhé?" Đừng có gật đầu, nhóc sẽ phải hối hận đấy!!! Điềm Hy nhìn Thiên Ngân ra sức lắc đầu, ý bảo cô đừng đồng ý. Đáng tiếc chỉ số thông minh của Thiên Ngân vẫn chưa online, thế là mặc kệ sự ngăn cản của cô, dứt khoát gật đầu. "Vâng." Thiên Ngân vừa đáp xong, trên cổ tay liền xuất hiện một cái ấn ký kỳ lạ, cô vô thức đưa tay lên lau nhưng lại lau không đi liền cau mày tỏ vẻ khó chịu. "Sao em không xoá được cái này?" Điềm Hy nhìn cô nhóc con với vẻ tuyệt vọng. Xoá thế nào được, đây là ấn ký của thần, giờ em có mà chạy bằng trời. Trong tiểu sử thấy thông minh với học giỏi lắm mà, sao tới đây lại trở nên ngốc nghếch như vậy?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD