Chương 13. Kiếp trước cô là người thế nào

2399 Words
Bạch Cẩn Minh nhìn nhóm người Thần Nam bị vây bởi mười lăm con Deji khổng lồ, nụ cười trên môi dần hiện lên vẻ đắc ý không thể kiềm chế nổi. "Trừ nàng ấy ra, những tên còn lại đều giết không tha." Ngoại trừ chuẩn bị một lễ cưới thật long trọng để đón Thiên Ngân vào cửa, hắn còn đặc biệt chuẩn bị thêm một đội quân Deji hùng mạnh được nuôi dưỡng trong suốt ba trăm năm để dùng trong thời khắc này, một mẻ diệt gọn kẻ thù của mình. "Vâng-thưa-chủ-nhân." Ác quỷ Deji nghe lệnh liền bắt đầu dùng những móng vuốt dài và sắc bén của mình để tấn công các vệ thần, Thần Nam vội bảo mọi người lập một kết giới để ngăn cản sự tấn công của Deji, bản thân anh sau khi giao Thiên Ngân cho Điềm Hy trông chừng liền lao ra khỏi kết giới nhằm thu hút sự chú ý của Deji. Quả nhiên hơn phân nửa Deji đều bị anh thu hút, nhưng bởi vì thân thể có phần quá khổ của mình mà động tác của bọn chúng có phần chậm chạp, không đồng nhất, thậm chí còn tự cào trúng người nhau. Ác quỷ Deji cảm thấy móng vuốt không còn có tác dụng liền chuyển sang dùng đuôi, hai mắt bọn chúng cũng phát ra thứ ánh sáng màu đỏ như tia laser, từ từ nhắm vào người Thần Nam. Rắc! Rầm! Sức mạnh của thứ ánh sáng màu đỏ kia rất lớn, bất kỳ đồ vật nào chạm phải sự công kích của nó đều bị cắt làm hai nửa, đến toà nhà và cây cối gần đó cũng không ngoại lệ. "Lăng Thần Nam!" Cứ mỗi lần cảm thấy tia sáng đó sắp chạm vào người Thần Nam là trái tim Thiên Ngân lại có xu hướng bay vọt lên cổ họng giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra ngoài. Nhưng vì không muốn chú ấy phân tâm nên cô luôn không làm ra hành động gì quá khích mà ngoan ngoãn đứng ở một bên, không để bản thân trở thành người kéo chân anh và những người còn lại. Rắc! Đúng lúc này có một vệ thần tâm lý bất ổn định đã khiến góc đó của kết giới suy yếu, tạo điều kiện cho Deji có cơ hội phá kết giới mà vào. "Aaaa!" Người kia bị móng vuốt của Deji xuyên thủng ngực, sau đó nó kéo cậu ta ra bên ngoài rồi nhanh chóng đưa người vào trong miệng mình nhai rôm rốp. Tiếng kêu thảm thiết của cậu thiếu niên kia cũng im bặt ngay sau đó. Thiên Ngân lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh ghê tởm như vậy, hai mắt cô mở lớn nhìn chằm chằm vào con Deji kia không chớp mắt, trong ánh mắt lúc này đều tràn ngập sự khủng hoảng không cách nào che giấu. Có thể ánh mắt của cô quá rõ ràng khiến Deji di chuyển sự chú ý về phía cô, ánh mắt vô hồn mà nhấn nhá từng chữ một. "Thiên-Ngân-phải-không? Cùng-ta-chơi-nhé!" Nó nói xong liền duỗi móng vuốt về phía cô, bởi vì quá chú tâm vào con mồi trước mặt nên nó không để ý tới một lưỡi kiếm đang chém về phía tay mình cùng giọng nói âm u, chết chóc của chủ nhân thanh kiếm đó. "Xin lỗi, e là phải làm ngươi thất vọng rồi. Cô bé này không đi cùng ngươi được." "Giết-chết-hắn-ta-đi!" Cả cánh tay của Deji bị cắt đứt khiến hai mắt của nó trở nên đỏ ngầu, cũng dần mất khống chế mà điên cuồng tấn công Thần Nam. Bởi vì đều là ác quỷ cấp cao nên các Deji đều có trí óc của một đứa trẻ từ năm đến mười tuổi, sau một hồi bị Thần Nam quay mòng mòng, bọn chúng liền dồn anh vào một góc rồi đồng loạt phóng ra tia sáng chết chóc màu đỏ kia. Thần Nam chỉ chờ có thế, anh lập tức giơ thanh kiếm trên tay lên đón lấy nguồn năng lượng khổng lồ kia, đợi khi tích đủ nguồn năng lượng mình cần anh liền quét mũi kiếm một vòng khiến luồng ánh sáng màu đỏ kia bắn ra tứ phía, rất nhiều ác quỷ Deji cấp cao vì không tránh kịp mà bị chính lực lượng của mình cắt đôi thành hai nửa, cứ thế tan thành cát bụi. Dù vậy Thần Nam cũng không ngừng lại mà tiếp tục chĩa mũi kiếm về một phương hướng rồi tiếp tục chém xuống. Sau vài giây im lặng ngắn ngủi, màn sương đen phía trước chợt tách ra làm hai nửa, để lộ ra những tia sáng mờ mờ, nếu nhìn kỹ còn thấy những ngôi nhà gỗ nhỏ quen thuộc. Đây là...khe hở không gian giữa hai thế giới! Mạc Phong kích động đến kêu ra tiếng. "Lão đại, anh ngầu quá!" Từ sau khi bắt được Thiên Ngân, Bạch Cẩn Minh đã đóng toàn bộ lối ra của Quỷ giới khiến nơi này trở thành một cái lồng khổng lồ nhốt bọn họ lại. Muốn thoát khỏi đây chỉ có một cách duy nhất, đó chính là xé rách thời không để đi ra. Nhưng việc này tiêu tốn rất nhiều sức lực nên trước giờ chưa ai đủ sức làm được điều này kể cả Thần Nam, cho nên ban nãy anh đã mượn lực của ác quỷ Deji để xé rách thời không, mở một đường đi cho tất cả mọi người. "Đừng lề mề nữa, mau đưa người rời đi đi." Thần Nam thấy Mạc Phong còn ngây ngốc đứng đó liền nhanh chóng thúc giục cậu ta. Tuy nói anh có thể lợi sức mạnh của Deji để giúp mình, nhưng bởi vì năng lượng xung khắc nên cơ thể anh bị tổn thương nặng, nếu đám người kia còn lề mề không đi, anh thật sự không dám chắc bản thân còn đủ sức để chém rách thời không thêm lần nữa hay không? "Vâng." Mạc Phong được nhắc nhở liền cho các vệ thần rút dần, duy chỉ có Thiên Ngân là mãi không chịu đi. Điều này khiến cậu ta gấp đến cả người đều bứt rứt không yên, bởi vì khe hở không gian đang dần đóng lại rồi. "Thiên Ngân, đừng lề mề nữa, mau vào trong đi." "Lão đại sẽ không sao đâu, em đừng lo lắng quá." Điềm Hy ở bên cạnh cũng không ngừng trấn an cô, nhưng đáp lại bọn họ là cú đẩy của Thiên Ngân. "Mọi người đi trước đi, em và chú ấy sẽ rời khỏi đây sau." Thiên Ngân ra tay quá bất ngờ khiến hai người Mạc Phong không phản ứng kịp, cứ thế bị đẩy vào trong khe hở không gian, sau khi hai người vừa rơi vào đó, khe hở cũng khép lại ngay lập tức, không gian lần nữa khôi phục sự âm u, tăm tối vốn có của nó. Nhưng cô chẳng quan tâm đến điều đó chút nào, chỉ chăm chăm chạy đến chỗ Thần Nam khiến anh vừa bực lại vừa thương. Mắt thấy Deji chuẩn bị phát động cuộc tấn công thứ hai. Thần Nam nhịn đau ôm lấy Thiên Ngân di chuyển nhanh vào khu rừng phía trước. Nhưng việc này khiến năng lượng của anh bị bào mòn theo cấp số nhân. Bây giờ ngay cả tự mình đứng vững anh cũng không làm được, Thiên Ngân thấy vậy liền chủ động đỡ lấy anh. "Nếu chú đứng không được cứ dựa vào người tôi đi, tôi đỡ chú." Thần Nam muốn mắng cô, nhưng làm thế nào cũng không mắng ra lời được. Chỉ có thể thở hắt ra một hơi. "Sao nhóc không đi cùng bọn họ mà quay lại đây làm gì?" "Chú vì cứu tôi mà bị thương, sao tôi có thể bỏ chú ở đây được. Muốn sống phải cùng sống, chết thì cùng chết." Thiên Ngân nắm chặt lấy cổ tay Thần Nam, âm thầm dùng sức mạnh của mình để làm giảm bớt cảm giác đau đớn trong người anh lúc này. Bởi vì lúc còn sống không gây ra bất cứ tội lỗi nào nên sau khi chết đi, linh hồn tinh khiết sẽ có một năng lực đặc biệt, đó là khả năng tự chữa lành vết thương của bản thân và của người khác. Điều này khiến Thần Nam cảm thấy ngoài ý muốn. "Sao nhóc biết được cách này?" Anh nhớ anh đâu có dạy nó cho cô biết đâu, lẽ nào là đám người Điềm Hy đã nói cho cô sao? Thiên Ngân vừa dìu hắn vừa đáp. "Đọc sách." Kho sách nhà Thần Nam chính là một cái bách khoa toàn thư khổng lồ, muốn xem cái gì có cái đấy. Tuy số lượng sách vô cùng nhiều nhưng tốc độ đọc sách của cô cũng không phải dạng vừa, cho nên dù anh có cố ý cất cuốn sách đó ở nơi sâu nhất cũng vô dụng với cô mà thôi. Thần Nam hiểu ra liền im lặng một lúc, lát sau mới khàn giọng nói với cô. "Cảm ơn nhóc, nhưng nhóc nên tiết kiệm sức lực của mình đi." Bởi vì cô đã cho anh thứ khác còn có ý nghĩa hơn gấp nhiều lần nguồn năng lượng này, nó khiến cho một người ưa thích đi một mình như anh đột nhiên nảy sinh cảm giác muốn ai đó ở bên anh, khuấy động cuộc sống buồn tẻ nhạt nhẽo của anh suốt một nghìn năm qua. Thiên Ngân không biết suy nghĩ hiện tại của anh, cô chỉ cảm thấy bản thân làm liên lụy đến anh nên phải có trách nhiệm với anh. "Chú đừng có lo, tôi tự biết cân nhắc nặng nhẹ mà." Thần Nam không khuyên được cô liền đẩy nhanh tốc độ di chuyển hòng tìm cách rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Sau khi tới một địa điểm, anh mới bảo cô dừng lại. "Ở đây đi." Thiên Ngân khó hiểu nhìn anh. "Chú muốn làm gì vậy?" "Mở đường xuống âm giới." Thần Nam vừa dứt lời, cả hai người liền bị hút xuống mặt đất, lần nữa đứng ngay ngắn nghiêm chỉnh trước cửa Điện Thập điện. Lý do bọn họ hạ cánh ở đây đương nhiên vẫn là vì linh hồn tinh khiết của Thiên Ngân rồi. Thiên Ngân ngơ ngác nhìn xung quanh rồi lại nhìn ông chú bên cạnh mình. "Sao chú làm được hay vậy? Tôi tưởng Bạch Cẩn Minh đã đóng hết lối ra rồi chứ?" Bạch Cẩn Minh đúng là đã đóng hết lối ra, nhưng dù vậy hắn vẫn sẽ bỏ sót vài địa điểm nhất định, việc của anh chỉ là tìm kiếm điểm yếu đó và phá vỡ chúng. Nhưng Thần Nam còn chưa kịp giải thích, cả người đã đổ về phía trước. Thiên Ngân vì kéo anh lại nhưng không kịp mà ngã theo, kinh động đến Chuyển Luân Vương đang ngồi trong đại điện. Khi thấy hai gương mặt quen thuộc mới rời khỏi chỗ này vào ngày hôm qua, vẻ mặt của ông cực kỳ phong phú, nói không nên lời. Sau mới cho người dìu Thần Nam vào trong giúp Thiên Ngân. Đợi Thần Nam ổn định rồi, ông mới quay sang hỏi cô. "Sao hai người lại ở đây vậy?" Thiên Ngân ngắn gọn kể lại mọi chuyện cho Chuyển Luân Vương nghe, nhớ đến tên Bạch Cẩn Minh nói cô là cô dâu mà hắn đã chờ suốt một nghìn năm liền thuận tiện hỏi Chuyển Luân Vương xem bản thân có thể đọc chính sổ sinh tử của mình hay không. Chuyển Luân Vương chưa nghĩ đã lập tức từ chối cô. "Không thể, nếu ngươi muốn biết, hãy tự mình nhớ ra." Đây là số kiếp của cô, có những thứ cô nhất định phải tự mình trải nghiệm, nếu đi đường tắt còn gọi gì là số kiếp nữa. Thiên Ngân lập tức méo mặt, lại năn nỉ ông lần nữa. "Đại nhân, ngài cũng biết chuyện đó xảy ra hơn một nghìn năm trước rồi, còn là kiếp trước của ta nữa sao mà ta nhớ ra được, ngài cho ta xem một tí đi." "Không được." "Đại nhân à, cho ta xem một tí, một tí thôi." Thiên Ngân đột nhiên mặt dày bất chấp, Chuyển Luân Vương càng từ chối, cô lại càng bám theo ông không buông, người nào không biết còn tưởng bọn họ quen lâu lắm rồi. Nhưng Chuyển Luân Vương quả thật không ghét bỏ Thiên Ngân khi bị cô làm phiền, ông chỉ cảm thấy khó xử khi không thể giúp được cô thôi. Những đứa bé ngoan thường được lòng người khác mà, nói gì tới Thiên Ngân còn là linh hồn tinh khiết dễ gây thiện cảm với tất cả mọi người chứ. Sau khi bị Thiên Ngân đi theo năn nỉ cả một ngày, Chuyển Luân Vương cuối cùng cũng bất lực nói. "Ngươi đừng có làm khó ta, mấy thứ như sổ sinh tử không phải cứ muốn xem là xem được đâu." Ông vừa nói xong, cô nhóc ở phía đối diện đã nhanh nhảu tiếp lời. "Vậy ngài kể cho ta đi, như vậy sẽ không phạm quy tắc nơi này nữa." Chuyển Luân Vương: "..." "Ngay cả kể cũng không được sao?" Thiên Ngân thấy ông không đáp lời mình liền ỉu xìu, vẻ mặt đáng thương không chịu được. Chuyển Luân Vương thở dài, lập tức nói. "Được được, ngươi muốn nghe chuyện gì trước?" Thiên Ngân mới nãy còn như quả bóng bị xì hơi, giờ đã phấn chấn lại tinh thần, cô vốn định hỏi về mối quan hệ giữa mình và Bạch Cẩn Minh. Nhưng sau lại cảm thấy bản thân và hắn đã không còn quan hệ gì nữa, cho dù có biết cũng đâu giải quyết được vấn đề gì, thế là cô chuyển sang hỏi một vấn đề mà bản thân quan tâm hơn. Kiếp trước cô là người như thế nào?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD