Chương 18.Cảm ơn nhóc con

3389 Words
Thần Nam chỉ đi có một lúc, đến lúc anh quay lại, tuyến thời gian đã tua đến đoạn Thiên Ngân ra ngoài rồi đụng phải thái tử điện hạ và bị hắn nhìn trúng. Trùng hợp làm sao tên của vị thái tử này lại là Bạch Cẩn Minh. Bạch Cẩn Minh? Ba chữ này đánh mạnh vào đầu Thân Nam. Trước đây Chuyển Luân Vương chỉ nói với anh một vài chuyện liên quan đến anh và Thiên Ngân, còn Bạch Cẩn Minh không được ông ta nhắc đến lần nào ngoại trừ hai từ thái tử. Lúc đó anh cho rằng đây đều là chuyện đã qua nên không hỏi rõ, giờ phút này nghe thấy tên của hắn ta, anh cuối cùng cũng lờ mờ hiểu ra lý do vì sao hắn lại muốn bắt Thiên Ngân của anh rồi, có lẽ hắn không cam tâm nên mới muốn cướp cô trở về lần nữa. "Tướng quân!" m thanh nghẹn ngào vang lên bên tai kéo Thần Nam trở về thực tại. Lúc này anh đang đứng trong phòng khách, trước mặt là vô số lễ vật nào vàng bạc châu báu, lụa là gấm vóc, mà Thiên Ngân sắp trở thành thái tử phi tương lai lại ngồi một chỗ như người mất hồn, tới tận khi thấy chủ nhân trở về rồi mới có phản ứng, vội nhào đến ôm chầm lấy hắn. "Tôi không biết vì sao thái tử lại tìm được tôi, khi đó tôi chạy rất nhanh, còn đeo mạng che mặt nữa...Tướng quân, tôi thật sự không muốn lấy thái tử." Trước giờ "Thần Nam" không đặc biệt thích một người hay một món đồ nào đó, mà cho dù hắn có thích, nếu thái tử yêu cầu hắn vẫn sẽ đưa cho hắn ta không chút do dự, nhưng Thiên Ngân là ngoại lệ với hắn, hắn không muốn ngay cả người con gái mình yêu thương cũng phải dâng cho em trai của mình. "Ta biết rồi, ta sẽ không để ngươi lấy hắn ta đâu." Rất ít người biết hắn cũng là một hoàng tử, nhưng hắn lại là một vị hoàng tử không được vua cha công nhận do hắn là kết quả của một lần lầm lỡ mà ra. Năm đó mẹ hắn là đệ nhất mỹ nữ của nước Hạ, tài sắc vẹn toàn bao người ngưỡng mộ. Cũng vì quá xinh đẹp nên bà được hoàng thượng chú ý tới, tiếc là khi đó bà đã có hôn ước với vị tướng quân tài ba Lăng Thần Việt. Hoàng đế không muốn làm mất lòng vị trung tướng này nên ngậm bồ hòn lầm ngọt mà cắn răng bỏ qua cho mẹ hắn, nhưng thứ gì càng khó có được lại càng không cam tâm, cho nên hoàng đế mượn rượu làm càn, hắn chính là kết quả của chuyện đó. Mẹ hắn không chịu nổi nỗi nhục nên từng tự sát rất nhiều lần và lần nào cha hắn cũng cứu về, sau khi biết bà mang long thai cũng không ghét bỏ mà coi hắn như con ruột, yêu thương cả hai mẹ con như nhau. Hoàng thượng không dám thừa nhận chuyện này, nhưng khi thấy một nhà ba người bọn hắn sống vui vẻ lại không cam tâm, sau ông mượn cớ biên giới thường hay xảy ra bạo loạn mà cử cha hắn đến đó trấn giữ biên cương, một năm chỉ về một lần, còn không cho ông gặp vợ con đã đuổi về biên ải tiếp. Mãi sau mẹ hắn không cam tâm mới ôm hắn trốn đến biên ải gặp cha hắn, cha hắn dù nhớ hai mẹ con nhưng nơi này nguy hiểm nên vẫn cho người đưa hai mẹ con trở về. Hoàng thượng nghe tin thì giận lắm, thế là ông ta đến phủ gặp hai mẹ con, còn cố ý nói ra thân phận của hắn trước mặt mọi người, thậm chí còn có ý đồ muốn nạp mẹ hắn làm phi. Khi đó ông ta làm vậy chỉ vì ghen tỵ với cha hắn mà không màng đến hậu quả, mà hoàng hậu khi đó vốn đã không ưa mẹ hắn từ lâu liền viện cớ đến phủ khép mẹ hắn vào tội dụ dỗ hoàng thượng, còn muốn hủy dung bà nhưng được hoàng thượng bảo vệ nên bà ta không ra tay được. Mà hắn ở trong cung cũng bị mọi người xem thường ghét bỏ, bọn họ coi hắn như một cái gai, còn nói thân phận của hắn thấp kém, không xứng ở cùng một chỗ với bọn họ. Mẹ hắn không muốn hắn ở trong này chịu khổ nên lén đưa hắn ra ngoài, bảo hắn đến biên giới tìm cha mình, đừng bao giờ trở về nữa, còn bà vì không chịu nổi nỗi nhục này nên đã tự sát ngay sau đó. Dù vậy hoàng hậu vẫn không buông tha cho hắn, Bạch Cẩn Minh càng không cần nói tới, thấy hắn muốn thứ gì hoặc có thứ đồ gì tốt đều giành lấy. "Thần Nam" phận tôi tớ đâu dám có thái độ bất kính với thái tử nên luôn ngậm bồ hòn làm ngọt, hắn ta muốn lấy thứ gì thì lấy. Nhưng bây giờ tình cảnh quen thuộc đến như vậy, hắn sao có thể đi theo vết xe đổ của cha mình, hắn nhất định phải bảo vệ cô thật tốt. Thần Nam sao ngờ tới cuộc đời của mình lại máu chó như vậy, thế mà Chuyển Luân Vương lại không nói với anh để anh chuẩn bị tâm lý trước, giờ bị tạt hẳn mấy xô máu chó mà không né được xô nào. Điều an ủi duy nhất của anh hiện tại chính là phiên bản thời cổ đại này của mình chưa ngu đến mức giao Thiên Ngân cho tên Bạch Cẩn Minh kia, nếu không anh chắc chắn sẽ rũ bỏ quan hệ với tên này, tuyệt đối không thừa nhận tên ngốc này chính là bản thân mình đâu. Mà không chỉ Thần Nam thở phào, Thiên Ngân cũng mừng rỡ không thôi. "Cảm ơn ngài!" "Thần Nam" dịu dàng vuốt tóc cô đồng thời cất giọng nói trầm ấm luôn đem lại cho cô cảm giác yên tâm của mình. "Chắc ban nãy nàng bị doạ sợ rồi hả? Mau đi nghỉ đi, chuyện này để ta lo cho." "Vâng." Thiên Ngân như chút bỏ được gánh nặng, cô lập tức lùi ra sau rồi đi ra ngoài. Chỉ còn lại một mình, "Thần Nam" nhìn những rương vàng bạc và khay vải vóc chất đầy trên bàn, lạnh nhạt bảo người hầu đưa lại vào hoàng cung. Hiển nhiên việc làm này đã chọc tức đến thái tử và hoàng hậu, đặc biệt là hoàng hậu vốn đã có thành kiến với hắn từ lâu liền nhân cơ hội này gọi hắn vào trong cung quở trách hắn. "Lăng Thần Nam, hành động ban sáng của ngươi có ý gì? Ngươi dám kháng chỉ sao?" Hoàng hậu là một người phụ nữ khoảng ba đến bốn mươi tuổi, da dẻ được bảo dưỡng tốt nên trông vẫn rất trẻ trung, xinh đẹp. Chỉ là lúc này ánh mắt bà ta vô cùng đáng sợ, những ai bị bà ta nhìn phải đều cảm thấy toàn thân ớn lạnh như có hàng ngàn con rắn độc bò trên người. Thế nhưng "Thần Nam" lại không chút sợ hãi, hắn bình thản đáp lại bà ta. "Mạt tướng không dám." Hoàng hậu cười gằn, sau đó bà bất ngờ ném mạnh ly trà trên tay lên người người đàn ông đối diện, ác độc nói. "Ta thấy ngươi cố ý muốn đối đầu với ta thì có! Sao? Giả vờ nhiều năm mệt rồi hay cảm thấy bản thân đủ lông đủ cánh rồi nên muốn tạo phản? Ngươi đừng quên phần lớn binh quyền nhà họ Lăng các người đều đang nằm trong tay hoàng thượng." "Hoàng hậu hiểu nhầm rồi, lý do thần trả lại sính lễ là bởi vì cô gái đó là người của thần, thần sợ dâng lên cho thái tử điện hạ sẽ làm giảm giá trị của ngài ấy." Thần Nam vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như cũ, thái độ lẫn dáng vẻ của hắn vẫn hiên ngang đứng thẳng hoàn toàn không có thái độ kính cẩn khi gặp bề trên, lúc bị ly trà hắn trúng hắn thậm chí còn hơi né tránh. Khi đó hoàng hậu đã bị chọc tức đến đau ngực, nhưng vẫn chưa bằng câu nói vừa rồi của hắn. Hắn nói cô gái đó hắn đã dùng qua rồi, đã dùng qua rồi đấy! Nếu bây giờ bà cưỡng ép bắt cô gái đó nhập cung chẳng khác nào nói con trai bà dùng đồ thừa của người khác cả. Một người sĩ diện như bà sao có thể để con mình dùng lại người mà tên tạp chủng kia đã dùng qua được, cho dù nạp làm thiếp cũng không thể! Ngón tay bà chỉ vào người đàn ông trước mặt, tức giận đến cả người lẫn giọng nói đều run rẩy không thôi. "Lăng Thần Nam, ngươi giỏi lắm, dám cả gan cướp người của thái tử! Người đâu, lôi hắn ra ngoài đánh tám mươi gậy cho ta!" "Dạ." Người hầu nghe lệnh liền đi vào muốn áp giả "Lăng Thần Nam" đi nhưng e ngại thực lực của hắn nên chần chờ không dám lại gần, tận đến khi hoàng hậu lần nữa ra lệnh cho bọn họ, bọn họ mới đi tới áp giải hắn ra ngoài và tiến hành hình phạt của mình. Thần Nam nhìn chính bản thân mình đang chịu đòn mà cũng thấy đau mông thay hắn, anh không khỏi ngồi xổm xuống bên cạnh chính mình, thở dài ngao ngán. Với những gì hoàng hậu đã làm, cho dù là anh anh cũng sẽ không nhún nhường bà ta, đừng nói là chọc tức bà ta kiểu này, có khi anh còn hủy luôn hoàng cung này cho đẹp mặt bọn họ đấy. Nhưng đáng tiếc anh chẳng làm được gì ngoài ngồi ở một bên quan sát cuộc sống của chính mình. ... "Thần Nam" chinh chiến sa trường nhiều năm, tám mươi gậy này chẳng là gì với hắn, hoàng hậu cũng biết rõ điểm này nên đã gắn thêm kim châm lên đó. Khi gậy cuối cùng đánh xuống, mặt đất bên dưới chỗ hắn nằm đã thấm đẫm máu tươi, thế nhưng "Thần Nam" lại như không cảm thấy đau đớn, cứ thể cưỡi ngựa trở về phủ. Hậu quả của việc đã yếu mà còn ra gió chính là hắn vừa vào tới phòng ngủ đã gục ngay tại chỗ doạ cho Thiên Ngân sợ phát khóc, vội vã ra ngoài tìm thầy thuốc về cứu hắn. Buổi tối. "Thần Nam" hôn mê cả một ngày dài, mãi đến nửa đêm mới tỉnh, lúc này hắn đang nằm úp sấp trên giường, vì vết thương trên mông nên hắn không kéo quần lên được, cứ thế để nó lộ thiên trong trong khí. Lúc này mông hắn không còn đau rát như ban sáng mà có cảm giác man mát, cực kỳ dễ chịu thoải mái. Ngay sau đó hắn đột nhiên cảm thấy không đúng lắm nên quay đầu lại, lúc nhìn thấy Thiên Ngân đã bôi thuốc cho mình, vẻ mặt lạnh lẽo ngàn năm không đổi của hắn dần có vết nứt. Mà Thần Nam của ngàn năm sau cũng đang chôn mặt không dám nhìn tình cảnh trước mặt này, thật sự mỗi lần nhìn thấy, anh đều vô thức sờ mông mình theo bản năng. Thì ra thân thể của anh đã bị con nhóc này ngấp nghé từ một ngàn năm trước rồi. Nhục, quá nhục luôn! Trong lúc anh đã chôn mặt vào góc tường, phiên bản cổ đại kia cũng hãi hùng không kém, hắn gần như là nhảy dựng lên mà lăn vào góc giường rồi dùng chăn quấn chặt thân dưới của mình. "Thiên Ngân, sao nàng lại ở đây?" Hành động của hắn quá bất ngờ, Thiên Ngân ngây ra một lúc mới vội vã đứng dậy quay lưng về phía hắn, lúc này mặt cô đã đỏ tới mang tai. "Ngài vì tôi mới bị hoàng hậu phạt, tôi thấy có lỗi mới chủ động xin thầy lang bôi thuốc cho ngài, tôi thề tôi chỉ bôi thuốc cho ngài mà thôi, không nhìn lung tung đâu." "..." Cô không nói còn đỡ, chứ giờ khuôn mặt trẻ tuổi của vị tướng quân nào đó không chỉ vỡ vụn mà còn có xu hướng nhỏ ra máu luôn rồi. Sau một hồi xoắn xuýt, hắn hắng giọng, trong giọng nói lúng túng thấy rõ. "Ngươi ra ngoài trước đi, ta tự bôi được rồi." "Nhưng mà..." "Cứ ra ngoài đi!" "Thần Nam" chợt cao giọng lên khiến Thiên Ngân giật mình, cô lập tức đặt hộp thuốc lên mép giường, nhẹ giọng nói. "Vậy tôi ra ngoài trước, nếu chủ nhân cần gì cứ gọi tôi nhé, tôi ở ngay bên ngoài phòng ạ." "Không cần, ngươi cứ về ngủ đi." "Vâng." Thiên Ngân muốn nói thêm điều gì đó, nhưng sau cùng vẫn ngoan ngoãn đi ra ngoài. Sau khi cô rời đi, "Thần Nam" mới thở hắt ra một hơi với vẻ bất lực. Từ sau lần chính thức khiêu chiến với hoàng hậu và phe thái tử, "Thần Nam" liên tục bị bọn họ gây khó dễ, thái tử còn không ngừng rỉ bên tai hoàng thượng này nọ khiến ông ta nảy sinh địch ý với hắn. Lại nói trong lòng ông ta vốn có tiếc nuối vì ngày xưa nể mặt Lăng Thần Việt mới để vuột mất mẹ hắn nên lần này ông không muốn con trai đi theo vết xe đổ của mình, chính thức hạ thánh chỉ lần nữa ép buộc hắn phải giao Thiên Ngân ra. Thiên Ngân vì sợ hắn bị hoàng thượng trừng phạt nên cắn răng đồng ý. Hôm lên xe hoa, cô đến gặp "Thần Nam" cảm ơn hắn đã giúp đỡ và cưu mang mình, nay là lúc cô nên trả ơn cứu mạng của hắn. Cô đã từng ích kỷ muốn ở bên hắn, muốn hắn trở thành một nơi che mưa chắn gió cho mình sau khi bản thân mất hết tất cả. Nhưng hình ảnh hiện tại của hắn gợi cô nhớ đến lý do vì sao bản thân lại rơi vào bước đường này, cô không thể để bản thân lặp lại sai lầm cũ, càng không thể để ân nhân của mình chịu tiếng xấu về mình, càng huống hồ nếu hắn dám kháng chỉ, người gặp nạn không chỉ có mình hắn mà còn có cả toàn bộ người nhà họ Lăng, thậm chí toàn bộ binh lính tướng sĩ đi theo hắn. Thiên Ngân nói xong liền ôm chặt lấy vị tướng quân mà cô vô cũng ngưỡng mộ vào lòng, hai mắt cô nhắm lại ra sức vùi vào ngực hắn để ngăn lại những giọt nước mắt đang chuẩn bị trực trào ra ngoài. Mãi đến khi người trong cung thúc giục cô mới đẩy hắn ra rồi đi ra ngoài. Thần Nam đột nhiên cảm thấy trái tim bên ngực trái nhói lên từng cơn, trong lòng mơ hồ cảm thấy bất an, anh nhanh chóng áp chế sự khó chịu trong người lại rồi đi ra ngoài theo Thiên Ngân. Vào lúc anh sắp nắm lấy tay cô ấy, một giọng nói trong trẻo mang theo vài phần hốt hoảng vang lên, giữ anh lại. "Chú!" Thần Nam quay sang nhìn nơi phát hiện ra giọng nói đó nhưng lại chẳng thấy ai cả, mãi một lúc sau anh mới thấy một dáng người mơ hồ, là một cô gái với mái tóc xoăn dài ngang eo với chiếc mũ lưỡi trai màu hồng xinh xắn, trên người cô mặc một bộ váy trắng quen thuộc đang ra sức gọi anh quay về. "Tôi ở đây nè, tôi mới là Thiên Ngân thật sự. Chú mau qua đây đi, nhanh lên!" Giọng nói của cô rất gấp gáp, trên cánh tay và gương mặt xuất hiện vết đen của tà khí, nhìn vô cùng chật vật, nhưng dù vậy cô vẫn kiên trì gọi anh quay về với mình. Thần Nam đột nhiên cảm thấy mơ hồ không phân biệt rõ thật giả, trong lòng cũng xuất hiện sự do dự nửa muốn đi nửa không. Khi anh đang ngơ ngác đứng đó, cổ tay anh nhói đau lên, Thiên Ngân đã lên xe hoa bỗng dưng quay lại nắm lấy tay anh, nhưng lúc này khuôn mặt cô đã không còn vẻ xinh đẹp mong manh như lúc bình thường mà trở nên méo mó dữ tợn, làn da trắng trẻo do được bảo vệ tốt cũng dần trở nên đen sạm và bắt đầu thối rữa. Nơi bị cô chạm phải liền xuất hiện vết bỏng như bị lửa thiêu. Vẻ mặt anh tràn ngập kinh ngạc nhìn cô. Cô ấy có thể thấy anh? "Lăng Thần Nam, tại sao chú có thể cứu tôi nhưng chú không làm? Tại sao? Chú không phải là thần à, chú không nghe thấy nguyện vọng của tôi sao?" Thần Nam liên tục bị cô chất vấn, cả người anh cứng đờ không nhúc nhích. Đúng vậy, nơi này là ảo cảnh của chính anh, anh muốn thay đổi nó thế nào mà chẳng được. Tại sao anh cứ phải để lịch sử lặp lại. Nhưng...cô gái này vốn không phải Thiên Ngân, cô lấy tư cách gì để yêu cầu anh giúp mình. Thần Nam rút kiếm ra chém vào người Thiên Ngân, tức thì cả người cô hoá thành cát bụi, không gian xung quanh cũng bị méo mó và xuất hiện những mảnh vỡ nhỏ. Theo sự đổ vỡ của không gian xung quanh, hình ảnh quen thuộc tại phòng khách của nhà Thiên Ngân lại lần nữa hiện ra trước mắt anh, mà lúc này trước mặt anh đã có một bóng dáng nhỏ bé không ngừng tạo kết giới để bảo vệ anh khỏi sự tấn công của Deji. Lúc này trên người cô chằng chịt những vệt đen như vảy mực nhưng vẫn kiên trì đứng chắn trước mặt anh. Thần Nam ngây ra một lúc mới hoàn hồn, anh cũng không cố kỵ xem đây có phải dương gian hay không, cứ thế dùng toàn bộ sức mạnh của mình chém lên người con Deji trước mặt. Rầm! Căn phòng đột nhiên xuất hiện một dòng sóng xung kích quét bay tất cả mọi đồ đạc xung quanh nơi này, đến Thiên Ngân cũng bị ảnh hưởng mà bị đánh bật ra sau, ngay khi thân thể cô sắp va vào bức tường cứng nhắc phía sau, một dáng người cao lớn nhanh chóng xuất hiện sau lưng cô, cả người cô lập tức rơi vào vòng ôm ấm áp của người đó. "Cuối cùng chú cũng về rồi, tốt quá!" Cô nhóc con lúc này đã mệt lắm rồi, nay thấy anh đã trở về cô cũng không cố gắng nữa, cứ thế trượt dần xuống. Thần Nam vội ôm lấy eo cô, giữ không cho cô ngã, vì chuyện này mà anh cũng bị nhiễm tà khí. Nhưng anh lại chẳng thấy đau chút nào, còn giữ cô chặt hơn. "Cảm ơn nhóc con!" Cảm ơn vì đã gọi anh trở về. Thần Nam nhìn căn phòng tan hoang như vừa có cơn bão quét qua, lại nhìn tới nữ sinh đang ngất xỉu nằm trên sàn nhà, nhanh chóng cho người đến đưa cô gái đó về nhà và giúp cô bé đó hoàn thành nguyện vọng để Thiên Ngân nhà anh không chịu phản phệ. Sau đó anh nhanh chóng đưa cô về thế giới song song để tẩy rửa tà khí trên người cô.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD