Chương 14. Là nhân quả của kiếp trước hay khởi đầu của kiếp này

1979 Words
"Kiếp trước của ngươi sao? Vậy cũng được." Chuyển Luân Vương thoáng im lặng khiến Thiên Ngân thấp thỏm không yên, may mà sau đó ông lại gật đầu, đồng ý kể cho cô nghe. "Kiếp trước của ngươi vốn là một cô công chúa nước Yên với thân phận cao quý, là đứa trẻ vô cùng may mắn khi có sự yêu quý của tất cả mọi người." "Woa, tôi là công chúa luôn hả? Ngầu vậy?" Thiên Ngân còn chưa kịp nhếch môi cười, Chuyển Luân Vương đã nhanh chóng dội cho cô một gáo nước lạnh. "Ngầu sao? Bất hạnh thì có." Thiên Ngân đột nhiên thấy thấp thỏm không yên, cô lập tức nhìn ông với vẻ căng thẳng. "Ý ngài là sao?" "Năm ngươi mười lăm tuổi, quốc gia của ngươi bị người ta chiếm mất. Từ một cô công chúa vô lo vô nghĩ, ngươi phải dẫn những người dân sống sót của mình lưu lạc khắp nơi, trốn tránh sự truy đuổi của kẻ thù, mãi cho tới một năm sau..." Khi đó nơi lẩn trốn của Thiên Ngân và mọi người bị quân đội nước Nam phát hiện và tàn sát những người còn sống sót còn lại. Thiên Ngân vốn dĩ cũng sẽ bị giết ngay lúc đó, nhưng bởi vì nhan sắc xinh đẹp, cô bị mấy tên đó giữ lại để mua vui. "Đúng là bất hạnh thật!" Tuy không nhớ ra mọi chuyện, lúc nghe Chuyển Luân Vương kể cô cũng chẳng có cảm giác gì đặc biệt. Nhưng đứng trên góc độ của một người qua đường, cô vẫn cảm thấy số phận của cô công chúa đó à là số phận kiếp trước của cô vô cùng đáng thương. Chuyển Luân Vương khẽ lắc đầu. "Đây mới chỉ là khởi đầu cuộc đời bi kịch của ngươi mà thôi." Câu chuyện chỉ thật sự bắt đầu khi vào thời khắc mấu chốt, Thiên Ngân được một vị tướng quân cứu về phủ, giúp cô tránh được số phận bị người ta làm nhục. "Vị tướng quân kia nổi tiếng tài giỏi lại thương người, cậu ta thấy ngươi lưu lạc đầu đường liền đưa về phủ làm người hầu, coi như cho ngươi một mái nhà mới, cũng chấm dứt chuỗi ngày sống lang bạt khổ cực của ngươi trong một năm qua." "Vị tướng quân đó là ai vậy?" "Là cậu ta." Chuyển Luân Vương chỉ vào Thần Nam đang nằm hôn mê ở chiếc giường bên cạnh, Thiên Ngân quay sang nhìn anh rồi lại nhìn ông với vẻ ngạc nhiên. "Thì ra tôi và chú ấy đã quen biết nhau từ tận một nghìn năm trước rồi sao? Nếu vậy chúng tôi cũng quá có duyên với nhau rồi đấy." Thiên Ngân nói xong, trong lòng cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Khi cô đang định hỏi tiếp chuyện vừa rồi thì Thần Nam dần dần tỉnh lại, cô thấy vậy chỉ có thể chạy đến chỗ anh trước. "Chú thấy thế nào rồi? Ban nãy chú đột nhiên ngã xuống làm tôi lo chết đi được." Thần Nam nhíu mày nhìn cô rồi lại nhìn Chuyển Luân Vương, sau đó anh mới ngồi dậy hỏi cô. "Tôi ngủ bao lâu rồi?" Thiên Ngân cũng không biết bao lâu, dù sao nơi này cả ngày tăm tối, thời gian nào cũng giống như nhau cả nên cô chỉ có thể ước lượng. "Cũng không lâu lắm, chắc khoảng nửa tiếng thôi." Thần Nam đưa tay lên đỡ trán, có vẻ như anh vẫn cảm thấy rất khó chịu. Thiên Ngân đang định bước đến chỗ anh hỏi thăm thì anh lại ngẩng đầu lên nhìn cô nói. "Nhóc ra ngoài một chút đi, tôi có chuyện cần nói với Chuyển Luân Vương." "Vâng." Thiên Ngân không chút do dự gật gật đầu rồi đi ra ngoài. Đợi cô đi khuất rồi Thần Nam mới quay sang nhìn Chuyển Luân Vương đồng thời hỏi ông. "Ông nói ta và Thiên Ngân đã gặp nhau vào một nghìn năm trước rồi? Chuyện này rốt cuộc là thế nào?" Chuyển Luân Vương không ngờ anh đã tỉnh lại từ lâu, còn nghe lén cuộc nói chuyện của ông và Thiên Ngân. Nhưng sau khi được Thiên Ngân chỉ cho cách "lách luật" mà không vi phạm quy tắc, ông cũng không còn có ý giấu diếm anh như ban đầu. "Như ngài đã nghe thấy đấy, ngài và Thiên Ngân đã có duyên phận từ ngàn năm trước rồi." Chuyển Luân Vương ngừng lại một chút, sau đó ông vẫn nói ra sự thật: "Hơn nữa sau này cô bé ấy còn vì ngài mà chết." Thiên Ngân cho rằng cuộc gặp gỡ giữa cô và Thần Nam là duyên phận, nhưng cô lại không biết duyên phận giữa anh là phúc hay họa, là nhân quả gieo từ kiếp trước hay khởi đầu của kiếp này. Thần Nam nghe xong, sắc mặt anh trở nên cứng đờ. Sau đó anh nhìn Chuyển Luân Vương lạnh lùng nói. "Đừng kể chuyện này cho cô bé biết." Chuyển Luân Vương nhanh chóng gật đầu. "Tôi biết rồi." Ông ta vốn cũng không định nói chuyện này cho cô biết, bởi mọi chuyện mới chỉ bắt đầu mà thôi. ... Chuyển Luân Vương và Thần Nam ở trong đại điện nói chuyện rất lâu mới đi ra, Thiên Ngân vừa định hỏi Thần Nam xem hai người đã nói những gì mà lâu như vậy thì anh đã nói trước. "Chúng ta về thôi." "Ơ." Thiên Ngân ngơ ngác, buột miệng hỏi anh. "Nhưng chú đang bị thương mà, sao về sớm thế?" Với cả cô còn muốn hỏi Chuyển Luân Vương thêm vài câu nữa, cứ thế đi về cô cứ cảm thấy không cam tâm. Thần Nam vốn đang tâm trạng, nghe vậy liền lườm cô: "Ngươi có thấy ai dưỡng thương ở Địa phủ không, muốn đi đầu thai sớm hơn à?" Thiên Ngân: "..." Nếu chỉ có mình cô, cô sẽ mặc kệ mọi thứ mà hỏi cho ra nhẽ trước, nhưng Thần Nam đang bị thương, cô không thể để anh bị liên lụy được. Dù rất không cam tâm, nhưng cô chỉ có thể ngậm ngùi về trước. "Vâng." Thần Nam theo phản xạ vòng tay qua ôm lấy eo cô, định bế cô lên. Nhưng bàn tay mới chạm vào người cô lại đột nhiên khựng lại, Thiên Ngân không phát hiện ra điều gì, thấy anh ngừng lại liền gọi anh. "Chú ơi?" Thần Nam giật mình bừng tỉnh, sau cùng vẫn quyết định bế cô lên, lần nữa mở đường về nhà. Sau khi cả hai tới nơi, anh không cùng Thiên Ngân vào trong, chỉ bảo cô vào nhà trước. "Nhóc nghỉ ngơi đi, tôi đi xem tình hình Dương Lâm thế nào." "Cho tôi đi theo với, tôi cũng rất lo cho anh ấy." Thiên Ngân thấy Thần Nam định đi liền kéo tay anh lại nhưng bị anh dứt khoát từ chối. "Nhóc cứ ở đây trước đi, đợi cậu ta ổn rồi tôi sẽ đưa nhóc đi sau." Thiên Ngân thấy cũng có lý thế là cô cũng không làm khó anh nữa, chỉ bảo. "Vậy chú nhớ về sớm nhé." "Tôi biết rồi." Thần Nam nói thì nói thế, nhưng mãi đến tối mịt cũng chẳng thấy anh đâu, tới tối muộn mới có một vệ thần đến báo tin nói tối nay anh sẽ không trở về do tình hình của Dương Lâm nghiên trọng hơn bọn họ nghĩ rất nhiều, anh còn bảo cô cứ ngủ trước đi. Thiên Ngân vì sốt ruột nên muốn đến đó tìm anh nhưng bị người kia cản lại. "Nhóc con đừng lo lắng, những chuyện như vậy xảy ra rất thường xuyên, sống ở đây lâu rồi sẽ thấy quen thôi. Còn giờ nhóc nghỉ ngơi sớm đi, đừng để lão đại ở bên kia còn phải lo lắng thêm cho nhóc." "Em biết rồi." Thiên Ngân buồn bã gật đầu, cô thầm nghĩ bản thân cần phải mạnh hơn mới được. Cô muốn làm trợ thủ của anh, cùng anh vào sinh ra tử chứ không phải ngồi đây, ngoại trừ lo lắng cho anh thì không làm được cái gì nữa. Người kia cười nói. "Vậy nhóc nghỉ ngơi đi, anh ở ngay bên cạnh thôi, có việc gì cứ gọi anh là được." "Vâng." Thiên Ngân lần nữa gật đầu rồi đi vào trong nhà, khi thấy Diểu Diểu đang cuộn tròn trong cái ổ nhỏ của mình ở trên bàn liền đi tới chọc chọc ngón tay vào bụng nó, trong lòng lại suy nghĩ vẩn vơ. Cô nghĩ bản thân đã thích ông chú xấu tính kia mất rồi. Thiên Ngân mới mười bảy tuổi, là độ tuổi hay mơ mộng nhất. Từ lúc biết Thần Nam vì cứu cô nên mới hạ ấn ký lên tay cô, cô đã bắt đầu thích anh rồi. Bây giờ lại nghe nói hai người từng gặp nhau ở nghìn năm trước và cô cũng được anh cứu mạng thì càng thích anh hơn. Nhưng cô không dám nói thứ tình cảm này cho anh biết, cô sợ anh chê cô trẻ con. Haiz, cô nên làm gì đây? Thiên Ngân đột nhiên cảm thấy ngón tay bị giữ chặt liền cúi xuống nhìn, hoá ra Diểu Diểu bị nhột nên đã dùng hai móng nhỏ trắng hồng để giữ ngón tay cô lại, không cho cô chọc nó nữa. Nhưng nó càng phản kháng cô lại càng thích trêu chọc nó, Diểu Diểu tức giận giơ hai móng nhỏ lên cào loạn vào ngón tay cô, đương nhiên nó không lộ móng vuốt ra nên cô chẳng thấy đau chút nào. Thiên Ngân trêu chọc sóc con một hồi, tâm trạng căng thẳng suốt cả ngày hôm nay cuối cùng cũng được giải toả, lại thêm cô lăn lộn bên ngoài cả một ngày dài cũng đã thấm mệt, cứ thế dần gục xuống bàn ngủ quên đi lúc nào không hay biết. Diểu Diểu thấy vậy liền ngoan ngoãn cuộn người bên cạnh trông chừng cô. Không biết qua bao lâu, cửa chính của căn nhà khẽ mở ra. Một bóng người cao lớn nhẹ nhàng bước vào, Diểu Diểu thấy người đến là Thần Nam liền mừng rỡ không thôi, nó đang định nhảy lên biểu thị sự vui vẻ lại bị anh làm dấu im lặng khiến nó ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể nằm lại chỗ cũ. Sau đó nó thấy anh cẩn thận bế chủ nhân của mình về phòng. Thần Nam đặt cô xuống giường, anh không rời đi ngay mà nhìn cô chăm chú. Hôm nay anh đã được nghe Chuyển Luân Vương kể hết quá khứ của mình và Thiên Ngân, nhưng anh cũng giống như cô, bởi vì không có ký ức nên cảm xúc trong anh khá lạnh nhạt, thờ ơ. Và nếu không có câu nói mấu chốt của Chuyển Luân Vương, anh thậm chí còn không thèm để nó vào mắt. Kiếp trước anh từng cứu cô, nhưng lại không thể bảo vệ cô bình an cả đời. Liệu kiếp này anh có làm được? Và số kiếp mà Chuyển Luân Vương nói là gì? Anh và cô sẽ phải trải qua chuyện gì mới có thể có cơ hội đầu thai lần nữa? Thần Nam sống hơn một nghìn năm, nhưng chưa lúc nào anh lại cảm thấy mông lung như hiện tại. Bởi vì mỗi quyết định sau này của anh đều có thể sẽ ảnh hưởng tới Thiên Ngân, mà anh thì lại không dám lấy cô ra đánh cược.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD