Chương 17. Rơi vào ảo cảnh

3329 Words
Thiên Ngân ngồi ở một bên chăm chú theo dõi trận chiến trước mắt, cô cảm thấy Thần Nam rõ ràng có thể phát huy uy lực lớn hơn nữa nhưng vì sợ làm bị thương đến cô nên anh vẫn luôn khống chế lực lượng trong người. Thiên Ngân dời mắt khỏi cuộc chiến trước mặt để quan sát xung quanh nơi này. Sau khi chọn lựa đối tượng thích hợp, cô lại lần nữa thực hiện nguyện vọng của người khác nhằm mượn tạm thân thể của người đó để đưa bố mẹ mình đến bệnh viện kiểm tra. Cũng may bố mẹ cô chỉ bị va đập nhẹ nên không có gì đáng ngại, rất nhanh đã tỉnh lại. Nhớ đến quãng thời gian nửa tỉnh nửa mê suốt ba tháng qua, vẻ mặt hai người đều tràn đầy khủng hoảng, không hiểu vì sao bản thân lại làm như vậy. Khi biết Thiên Ngân lúc này đang trong hình hài một nữ sinh cấp ba đưa mình tới đây, ông bà Hoàng vừa ngạc nhiên vừa e sợ vì chưa từng gặp cô bao giờ. Thiên Ngân không thể nói thân phận thật sự của mình cho bọn họ biết, chỉ có thể bịa chuyện. "Cháu là bạn quen qua mạng với Thiên Ngân, dạo gần đây không liên lạc được với cậu ấy nên đến đây xem thử, không ngờ lại thấy hai bác ngất xỉu trong nhà nên mới gọi cấp cứu đưa hai người tới đây." Hai vợ chồng ông bà Hoàng không quá khắt khe trong các mối quan hệ bạn bè của con gái lại thấy cô gái trước mặt nhìn có vẻ tử tế, đứng đắn còn nói được một vài sở thích của Thiên Ngân nên không nghi ngờ gì, lập tức cảm ơn cô rối rít. "Cảm ơn cháu nhé, may mà cháu tới kịp lúc nếu không hai bác cũng không biết bây giờ mình thế nào nữa." Thiên Ngân cố kiềm chế xúc động muốn nhào lên ôm lấy bố mẹ mình, lễ phép đáp lại. "Hai bác khách khí quá rồi, đây là điều cháu nên làm mà. Nhưng mà cháu có thể hỏi hai bác một chuyện được không ạ?" Có thể vì thấy cô xêm tuổi con gái mình, còn vừa cứu bản thân một mạng nên ông bà Hạ vô cùng dễ tính, lập tức gật đầu. "Cháu hỏi đi." Thiên Ngân cân nhắc ngôn từ một hồi, sau mới uyển chuyển nói. "Chú của cháu là một thầy trừ tà nổi tiếng nên cháu có biết một ít về mấy chuyện tâm linh này. Vừa rồi lúc cháu đến nhà hai bác có để ý thấy một cái lọ thủy tinh nhỏ rất kỳ lạ được đặt cạnh di ảnh của Thiên Ngân, hai bác có thể nói cho cháu biết hai người lấy cái lọ đấy từ đâu không ạ?" Vừa rồi lúc cô hất đổ bức ảnh thờ của chính mình có nhìn thấy một xấp giấy nhỏ đặt trong một cái lọ thủy tinh. Ban đầu nơi đó có quá nhiều tà khí nên cô không để ý đến nó, nhưng sau khi những con quỷ nhỏ kia hợp thành ác quỷ Deji, làn khói đen dày đặc trên chiếc lọ kia lập tức hiện rõ. Nhưng do tình hình phức tạp nên cô không có thời gian tìm hiểu, chỉ có thể đưa bố mẹ đến đây trước. Được cô nhắc nhở, Hoàng Thiên Long mới nhớ ra từ lúc hai vợ chồng ông đưa cái lọ thủy tinh kia về, cả hai người liên tục gặp những chuyện kỳ quái, tinh thần mệt mỏi, trí nhớ cũng suy giảm lúc nhớ lúc không, trong nhà cũng âm u, rờn rợn. Nay nghe cô có học qua về mấy cái này, ông thành thật kể lại mọi chuyện với cô. "Cái này là một vị thầy cúng nói Thiên Ngân vẫn chưa chết, linh hồn và thân con bé đang bị hai vị thần chiếm giữ mới không về được. Lúc đó mọi người cũng không tìm thấy thi thể con bé nên hai bác tin ông ta sái cổ, cũng nghe lời ông ta đặt một lá bùa có tác dụng gọi của Thiên Ngân về tại đây, đến khi tìm được linh hồn của con bé rồi, ông ta sẽ lại xuất hiện để giúp hai bác hỏi Thiên Ngân xem thân thể con bé đang ở đâu." Thiên Ngân càng nghe càng cảm thấy không đúng, cô cảm giác vị thầy cúng kia không phải người tầm thường bởi linh hồn của cô quả thật đang trong tay Thần Nam, nhưng còn thân thể thì sao? Cô chết đã được ba tháng rồi, vậy mà ba mẹ cô lại nói mọi người tìm được thi thể của tất cả mọi người chỉ có cô là không. Cô không kìm được tò mò, nhanh chóng hỏi tiếp. "Ý hai bác là mọi người vẫn chưa tìm thấy thi thể của Thiên Ngân sao?" "Đúng vậy, thi thể của mọi người đã tìm được hết, chỉ duy Thiên Ngân là không thấy. Hai bác đã nhờ bên cảnh sát tìm kiếm rất lâu cũng không có tung tích mới phải dùng đến cách này, sợ con bé thật sự bị thứ gì không sạch sẽ giấu đi mới khiến cho mọi người không tìm thấy con bé." Cả nhà Thiên Ngân đều theo chủ nghĩa duy vật, hoàn toàn không tin trên đời này có chuyện ma quỷ, càng không tin chuyện thi thể cô bị ma quỷ giấu đi. Nhưng sau khi đã nhảy nhót đủ nơi từ địa phủ đến quỷ giới, Thiên Ngân không muốn tin chuyện này cũng không được. Lẽ nào việc cô bị kẹt lại thế giới song song có liên quan đến chuyện thi thể cô đột nhiên biến mất sao? Thiên Ngân cảm thấy có lẽ bản thân cô nên quay về hỏi Thần Nam một chuyến, anh chắc chắn biết được chuyện gì đang xảy ra với cô. Lại nói Thần Nam đang mặc kẹt với Deji, cô không thể để anh ở đó một mình chống đỡ được. "Hai bác cứ nghỉ ngơi đi, cháu sẽ về nhà hai bác xem thử một chuyến rồi hỏi chú của cháu luôn." Ông bà Hoàng định ngăn cản cô, nhưng khi nhớ ra cô có biết chút ít về mấy loại bùa chú này liền chuyển sang dặn dò cô. "Cháu nhớ cẩn thận nhé." "Vâng." Được sự đồng ý của hai người rồi Thiên Ngân mới chạy nhanh về nhà mình, cô muốn biết lá bùa trong chiếc lọ kia là gì và chuyện gì xảy ra ở nơi này sau khi cô chết. Lúc cô chạy gần về đến nhà, nơi đó đã bị sương đen bao phủ, sức ảnh hưởng của đám sương đen kia lớn đến mức những khu lân cận đều chìm trong bóng tối. Ngay cả Thiên Ngân đang ở trong thân thể của con người cũng bị ảnh hưởng. Sợ bản thân làm cô gái này bị thương, Thiên Ngân cưỡng chế thoát ra ngoài rồi ôm theo cục bông nhỏ từ từ tiến vào bên trong trung tâm đám sương đen kia. ... Bên trong căn nhà. Sau khi Thiên Ngân đưa ông bà Hoàng rời đi, ác quỷ Deji đột nhiên bộc phát nguồn sức mạnh vô cùng lớn khiến toàn bộ không gian xung quanh đều bị ảnh hưởng, Thần Nam vì không muốn nó làm hại tới người thường nên đã dùng sức mạnh áp chế nó lại, kết quả không ngờ tới Deji lại chỉ chờ hội đó để kéo tiềm thức của anh vào ma trận mà nó đã bày sẵn, đến lúc anh mở mắt ra, bản thân đã ở một nơi xa lạ nào đó. Mặc dù không rõ đây là nơi nào nhưng anh có thể chắc chắn một điều, thế giới này là thời cổ đại, còn là một khu chợ nữa. Điều kỳ cục hơn cả là những người này lại không nhìn thấy anh, thậm chí là đi xuyên qua người anh mà không có cảm giác gì, điều này cũng có nghĩa anh không phải lạc vào một thế giới khác mà rơi vào ảo cảnh do Deji tạo ra. Việc của anh bây giờ là tìm ra và giết chết nó. Thần Nam vừa nghĩ vậy, bên tai vang lên tiếng kêu khóc của một cô gái: "Bỏ tay ra, đừng chạm vào tôi! Bỏ ra!" Giọng nói cô bé đó vừa non nớt vừa hoảng loạn, gần như là bất lực. Xen giữa tiếng kêu khóc của cô gái cùng tiếng quần áo bị xé rách là giọng nói lưu manh của mấy tên đàn ông. "Ngoan ngoãn hầu hạ ông đây rồi muốn gì ông cũng chiều, nếu còn chống cự đừng trách bọn tao không biết thương hoa tiếc ngọc!" Mặc dù giọng nói của những người này rất lớn, nhưng những người đi đường và những người bán hàng ở bên ngoài lại coi như không nghe thấy, còn cố ý rảo bước qua chỗ đó thật nhanh, hiển nhiên bọn họ không muốn dây vào mấy chuyện kiểu này. "Đừng!!!" Bởi vì không ai tới cứu, cô gái đó chỉ có thể tự mình giãy giụa trong tuyệt vọng. Ai đó xin hãy cứu con, xin hãy cứu con đi! Xen lẫn tiếng kêu của cô gái đó, anh còn nghe thấy cả nội tâm của cô ta. Mí mắt Thần Nam giật mạnh mấy cái, rơi vào ảo cảnh rồi vẫn phải thực hiện nguyện vọng của người khác chắc chỉ có mình anh. Nhưng anh lại không muốn thực hiện nguyện vọng này cho lắm, dù sao cũng là ảo cảnh, không, phải nói là dù là ở thế giới thực anh cũng sẽ không thực hiện nguyện vọng của người khác, việc phải xử lý lũ Deji và Quỷ vương đã đủ khiến anh bận rộn rồi. "Chú đừng có lúc nào cũng vô tình vô nghĩa như thế được không, giúp người khác một tí cũng đâu mất miếng thịt nào của chú đâu!" Thần Nam vừa định rảo bước đi về một hướng khác, trong đầu chợt vang lên giọng nói trách cứ của Thiên Ngân khiến anh dừng lại bước chân. Khi anh đang do dự nên cứu người hay không, một tiếng ngựa hí vang lên, bên tai cũng truyền đến giọng nói quen thuộc của...chính mình. "Dừng tay!" Thần Nam tưởng mình nghe nhầm nên quay đầu lại kiểm tra, sau đó anh nhìn thấy bản thân trong bộ áo giáp sắt nặng nề, bên hông dắt một thanh kiếm chuôi bạc, chính là thanh kiếm mà hiện tại anh đang dùng. Vừa thấy bản sao của chính mình đi vào bên trong con hẻm kia, trái tim anh đập mạnh một cái, một cảm giác bất an dần tràn vào cơ thể anh buộc anh bước nhanh đến nơi đó. Anh muốn xác nhận một chuyện. Không ngoài dự đoán của anh, cô gái vừa cầu cứu anh thảm thiết nhưng bị anh phớt lờ kia chính là Thiên Ngân, có điều cô hiện tại trẻ hơn người ở thế giới thực, chắc chỉ khoảng mười bốn mười lăm tuổi, lúc được "Thần Nam" phiên bản cổ đại cứu, váy áo trên người cô đã bị xé rách hơn nửa, miễn cưỡng lắm mới che được những chỗ quan trọng trên người, khuôn mặt cô lấm lem và bùn đất, cả người vẫn đang run rẩy không ngừng vì sợ. Thần Nam đang muốn nhường áo khoác của mình cho cô, vị tướng quân kia đã nhanh tay hơn khi cởi áo choàng của mình ra rồi phủ kín người cô, thấy người cô run rẩy dữ dội, anh nhẹ giọng trấn an. "Đừng sợ, ta sẽ không làm hại ngươi." Thiên Ngân mặc dù vẫn sợ nhưng cả người đã không run rẩy như trước, ngoan ngoãn nép vào lòng "Thần Nam" để hắn đưa về nhà của mình. Cảnh tượng quen thuộc như vậy Thần Nam không muốn nhớ ra cũng khó, xem ra đây là phần ký ức đã mất của anh sau khi tiếp nhận thế giới song song, điều này cũng có nghĩa anh bị đang bị nhốt trong tiềm thức của chính mình. Nếu là tiềm thức của chính anh thì khó xử lý rồi. Bây giờ hoặc là có người gọi anh ra, hoặc là anh tự tìm lối ra. Nhưng tìm ở đâu bây giờ? Thần Nam liếc nhìn hai người một nam một nữ ở trước mắt, môi mím lại thành một đường thẳng, dù không muốn nhưng vẫn phải đi theo hai người kia trở về. Anh cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra ở kiếp này. ... "Thần Nam" đưa Thiên Ngân trở về phủ của mình là một dãy nhà gỗ mái ngói gồm một gian lớn bốn gian bé, kết cấu các gian này khá giống nhau khi tường và cột nhà được làm bằng gỗ và lợp mái ngói. Sau khi hai người đi vào, người hầu lập tức ra đón, lúc thấy thiếu nữ nằm trong lòng tướng quân nhà mình, bọn họ vô cùng ngạc nhiên nhìn hắn. "Tướng quân, cô gái này là..." "Chuẩn bị nước tắm với một bộ đồ sạch cho nàng ta đi." Người đàn ông nói xong cũng thả cô gái trong lòng xuống, bảo cô đi theo mấy người hầu trong phủ. Kết quả hắn mới thả người xuống, cô bé con kia đã níu lấy cổ tay áo hắn, ánh mắt nhìn hắn với vẻ sợ hãi lẫn cầu xin hắn đừng bỏ lại cô một mình. "Thần Nam" thấy cô còn nhỏ tuổi lại vừa trải qua nỗi sợ lớn như vậy nên cũng không nổi nóng, còn vô cùng kiên nhẫn dỗ dành cô. "Đừng lo, nơi này là nhà của ta, ngươi ở đây sẽ cực kỳ an toàn, không cần phải sợ gì cả." Thiên Ngân mặc dù vẫn còn sợ nhưng vẫn buông tay hắn ra, rụt rè đi theo mấy người hầu kia. Sau khi tắm rửa và thay đồ xong, cô lần nữa được đưa đến chỗ ân nhân cứu mạng của mình. Lúc này những vết bẩn lấm lem trên người và trên mặt cô đã được tẩy rửa sạch sẽ, bộ quần áo rách nát vừa rồi cũng được thay bằng một bộ váy áo màu trắng tinh khôi, bởi vì tóc chưa khô hẳn nên cô thả nó sau lưng, mỗi lần di chuyển là một lần đuôi tóc bay bay theo nhịp chân của cô. Thần Nam vẫn biết Thiên Ngân rất đẹp, nhưng anh không ngờ cô lại đẹp đến mức này. Tuy nhỏ tuổi là thế nhưng gương mặt của cô lại vô cùng xinh đẹp, thuộc dạng hiếm có khó tìm. Không chỉ Thần Nam bị sốc mà phiên bản quá khứ của anh cũng ngây ngẩn cả người, Thiên Ngân bị hắn nhìn chằm chằm liền cảm thấy mất tự nhiên, cô hơi cúi gằm mặt xuống, lí nhí nói. "Tướng quân?" "Thần Nam" lúc này mới bừng tỉnh, hắn lập tức khôi phục lại dáng vẻ bình thường, thấp giọng hỏi cô. "Ngươi tên gì?" Thiên Ngân ấp úng một lúc mới nới tên thật của mình ra, "Thần Nam" lại hỏi cô mấy câu nữa, khi thấy cô không nơi nương tựa, hắn quyết định giữ cô lại làm người hầu trong nhà. Nói là làm người hầu, nhưng cô lại được đối đãi không khác gì một vị chủ nhân ở trong nhà, nhưng đó là ở bên ngoài, còn phía sau lưng cô, tất cả mọi người đều nói cô dùng sắc đẹp quyến rũ tướng quân, là một con hồ ly tinh chính hiệu. Thậm chí có người còn nhân lúc "Thần Nam" đi vắng mà ngược đãi cô, dùng những từ ngữ bẩn thỉu nhất để mắng chửi cô, mà cô lại nhẫn nhịn chịu đựng không kêu một tiếng nào. Đương nhiên sau đó chuyện này bị "Thần Nam" phát giác và trừng trị mấy người kia, sau đó hắn ta bắt đầu để ý đến cô gái này hơn, đi đâu cũng đưa cô theo cùng, tình trạng này mới dần chấm dứt. Thần Nam cảm thấy cô gái này rất ngốc khi nhẫn nhịn bọn họ như vậy, chẳng bù cho cô của bây giờ, vừa hung dữ vừa đanh đá. Tuy nhiều lúc hơi ngáo nhưng chí ít cô sẽ không để bản thân chịu thiệt như vậy. Haiz, đúng là không so sánh sẽ không có đau thương mà. Thần Nam không thương xót Thiên Ngân ở trước mặt bởi anh biết cô ấy không phải Thiên Ngân mà anh quen biết, mà dù có quen thì đó cũng đã là chuyện của nghìn năm trước, cho nên lúc này ngoại trừ cảm thán vài câu, trong lòng anh hoàn toàn tĩnh lặng như đang xem một vở kịch nhàm chán. ... Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chẳng mấy chốc mà Thiên Ngân đã làm người hầu bên cạnh "Thần Nam" được một tháng, mặc dù có tiến bộ hơn khi biết lau chùi, sắp xếp lại phòng ngủ và phòng sách cho chủ nhân của mình nhưng tính hậu đậu thì vẫn như cũ không đổi, thi thoảng vẫn sẽ ngã sấp mặt hoặc làm vỡ thứ gì đó, ví như lần này. Choang! "Thần Nam" đang đọc sách chợt nghe thấy tiếng đồ rơi vỡ ở bên ngoài, hắn lập tức hỏi vọng ra. "Thiên Ngân, cái gì vỡ đấy?" "Tướng quân, tôi trượt tay làm vỡ cái bình sứ của ngài rồi!" "..." Đừng nói là cái bình sứ hắn vừa bảo cô đi thay nước nhé? Cái bình đó rất đắt đấy, còn rất hiếm nữa! Hắn vừa nghĩ vậy đã thấy cô nhóc kia ôm cái bình sứt mất mấy miếng đi vào, mặt buồn thiu. "Tương quân, tôi đã rất cố gắng bảo vệ nó nhưng không biết ai ăn quả nhãn xong lại vứt luôn hạt ở đấy, tôi bị trượt chân nên mới làm miệng bình va vào thành tường..." Người đàn ông thở dài, hắn đi tới đón lấy cái bình trên tay cô dịu giọng hỏi. "Vỡ rồi thì thôi, người không bị thương ở đâu chứ?" "Dạ không ạ." Thiên Ngân cười hì hì, trong ánh mắt đều tràn ngập hình bóng của người đối diện. Thần Nam bị ép ăn cơm chó mấy ngày gần đây đến chua cả họng, mặc dù người cô thích là chính mình, mặc dù số cơm chó hắn ăn suốt thời gian qua cũng là mình tự phát, nhưng anh vẫn chua, còn cay nữa. Thật muốn trở về với Thiên Ngân nhà anh mà, anh cũng muốn phát cơm chó. Chờ đã, vì sao anh lại nghĩ đến con nhóc đanh đá kia? Anh bị ấm đầu rồi à? Thần Nam bị suy nghĩ của chính mình doạ sợ, anh có thể thề ngoại trừ lần đầu muốn đưa cô về nhà làm gối ôm ra, thời gian sau đó anh đều không có suy nghĩ gì đen tối gì với cô, chỉ muốn bù đắp cho cô thật tử tế vì để cô chết vào nghìn năm trước thôi. Bắt đầu từ lúc nào anh trở nên thay đổi suy nghĩ với cô nhóc đó vậy? Lẽ nào mấy ngày gần đây cô gái có cái tên giống cô cứ lượn qua lượn lại trước mặt anh nên anh sinh ra ảo giác sao? Thần Nam cảm thấy bản thân cần phải đến một nơi yên tĩnh để tịnh tâm lại.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD