Chương 12. Cô bé đó là người của tôi

2567 Words
Bạch Cẩn Minh sợ đêm dài lắm mộng nên ngay ngày hôm đó đã cho người mang áo cưới đến cho Thiên Ngân thay luôn. Cô lập tức đến tìm hắn chất vấn. "Sao phải vội vậy? Tôi mới tới đây còn chưa được một ngày nữa mà!" Bạch Cẩn Minh nhìn cô, giọng nói áp bức, không cho người khác có cơ hội cự tuyệt mình: "Ta đã chờ nàng một nghìn năm, ta không muốn chờ thêm một giây phút nào nữa." Thiên Ngân nhìn hắn với vẻ bất lực: "Nhưng tôi chỉ mới biết tới anh ngày hôm qua, tôi cũng không thích anh. Xin anh hãy thả tôi về thế giới song song đi!" Cô vừa nói xong liền thấy người đối diện lộ rõ vẻ không vui. "Thế giới đó có gì tốt chứ? Hay là vì nơi đó có Thần Nam nên nàng mới muốn về đó?" Thiên Ngân không thèm nghĩ ngợi gì đã đáp luôn. "Tất cả mọi thứ ở đó đều tốt. Lăng Thần Nam cũng rất tốt." Bạch Cẩn Minh đương nhiên không hài lòng với đáp án này, hắn hỏi dồn. "Kể cả việc tên Lăng Thần Nam kia vì muốn giữ nàng lại mà cố ý xoá ký ức của nàng về con người thật của hắn, còn lừa nàng làm nô lệ của hắn mà nàng vẫn cảm thấy hắn tốt sao?" Thiên Ngân sợ hắn ta lắm nhưng vẫn phải nói thật. "Đúng là khi mới tới đây tôi thật sự rất ghét và sợ chú ấy, nhưng bây giờ tôi đã biết những người chú ấy giết đều là ác quỷ, là kẻ xấu cần phải loại bỏ chứ không phải những người vô tội." Nếu là trước đây, có lẽ cô sẽ sợ hãi Thần Nam thật, nhưng cô đã ở cùng anh đủ lâu để hiểu về anh và biết được anh sẽ không bao giờ giết người hay ác quỷ một cách vô tội. Nếu không những ác quỷ như Dybuk, ngạ quỷ và một số ít ác quỷ Deji cấp thấp đã chẳng có cơ hội tồn tại ở thế giới song song rồi. Về việc anh xoá bỏ phần ký ức kia của cô có lẽ vì khi đó anh lười giải thích với cô. Đối với anh mà nói, cái gì có thể giải quyết được bằng bạo lực hoặc phép thuật thì không cần nói nhiều làm gì, cho nên dù Bạch Cẩn Minh để cô nhớ lại đoạn ký ức kia cũng chẳng thay đổi được cán cân trong lòng cô hiện giờ. Nói đúng hơn, hắn đã bỏ lỡ mất thời điểm tốt nhất để tung sự thật này ra ánh sáng. Người ta vẫn có câu nói: đến sớm hay đến muộn đều không quan trọng, quan trọng là phải đúng thời điểm. Thế nhưng hắn lại bỏ lỡ mất thời điểm mấu chốt đó khiến đòn chí mạng này trở nên vô dụng với cả cô và Thần Nam. Bạch Cẩn Minh không cam lòng: "Hắn đối xử tốt với nàng thế nào, ta cũng có thể đối xử tốt với nàng như vậy, thậm chí còn hơn nữa." "Dù anh có đối xử tốt với tôi hơn nữa tôi cũng không thể lấy anh được." Thiên Ngân vừa nói xong liền nghe thấy giọng nói âm trầm như đến từ địa ngục khiến cả người cô vô thức run lên theo bản năng. "Hoàng Thiên Ngân!" Bạch Cẩn Minh ghét nhất là chuyện người khác không nghe lời mình, là cô thì càng không thể. Mặt hắn đanh lại, bá đạo nói. "Ta đến đây để thông báo, không phải hỏi ý kiến nàng. Tốt nhất nàng nên ngoan ngoãn đi, nếu không người chịu khổ sẽ là những người bên cạnh nàng đấy." Thiên Ngân nhớ đến Dương Lâm đang bị khống chế trong tay hắn, lời mắng chửi đến miệng liền kẹt cứng lại không tài nào nói ra được. Thiên Ngân không rõ kiếp trước quan hệ giữa mình và Bạch Cẩn Minh là gì, nhưng cô đoán mối quan hệ đó cũng chẳng tốt đẹp gì mấy, cứ nhìn tính cách độc đoán, chiếm hữu của người này là biết. Trừ phi cô bị thần kinh mới đi thích một người như hắn. Lúc nhìn đến mũ phượng với những tua rua ở trên đầu và bộ cổ phục màu đỏ tươi đang đặt ngay ngắn ở trên khay gỗ, vẻ mặt cô trở nên méo xệch, ngón tay vô thức sờ lên ấn ký trên cổ tay mình. Từ lúc cô bị bắt tới đây đến giờ nó vẫn chưa phát sáng lần nào, điều này khiến cô đã lo sợ nay càng cảm thấy bất an hơn. Khi Dương Lâm tấn công cô, cô đã bảo Diểu Diểu trốn vào một góc để báo cho Thần Nam tới cứu. Và lần nào chú ấy sắp tới gần cô, ấn ký trên tay cô sẽ phát sáng để thông báo cho cô biết. Vậy nhưng cô bị bắt đến đây một ngày rồi vẫn chưa thấy chú ấy đâu. Lẽ nào chú ấy vẫn chưa biết cô bị bắt đi sao? Khi cô đang khổ não nghĩ cách để thoát khỏi nơi quỷ quái này, hai cô gái trẻ đang bê khay đựng mũ phượng và bộ cổ phục vốn đứng ở một góc đột nhiên đi đến trước mặt cô, kính cẩn nói. "Nương nương, mời người thay hỉ phục!" Tuy bọn họ trong hình dạng con người, nhưng Thiên Ngân biết những người này đã bị ác quỷ Dybuk khống chế và chỉ nghe lệnh của Cẩn Minh nên cũng không hy vọng gì ở chỗ bọn họ, chỉ có thể cố gắng thay đồ thật chậm nhằm kéo dài thời gian lâu nhất có thể. Tại một nơi khác. "Lão đại, tôi vừa nhận được tin tức Thiên Ngân sẽ kết hôn với Quỷ vương ngay trong ngày hôm nay. Nhưng bên ngoài có rất nhiều ác quỷ canh giữ, tôi không thể vào sâu hơn được." Thần Nam nghe Điềm Hy báo cáo tình hình liền gật nhẹ đầu, vẻ mặt lẫn ánh mắt anh hiện tại đều cực kỳ phức tạp. Ngay khi phát hiện ra Thiên Ngân bị Bạch Cẩn Minh bắt mất, Thần Nam đã lập tức đuổi theo cô đến đây, nhưng tới bìa rừng thì ngừng lại sợ bứt dây động rừng khiến Thiên Ngân gặp nguy hiểm. Kết quả bây giờ lại nghe được tin cô sẽ thành thân với tên họ Bạch kia. Sau vài giây im lặng, anh quay sang nói với Điềm Hy và mấy người đi sau mình. "Vào trong thôi." Mọi người tuy bất ngờ nhưng không phản đối, bởi bọn họ biết Thần Nam đã có tính toán của riêng mình, việc của họ hiện tại chính là nghe và tin tưởng lời anh nói. Lại nói Thiên Ngân lúc này đã thay đồ, trang điểm xong và bị ép đến Quỷ điện. Thế nhưng khi đến bậc cửa cô lại chần chờ không bước vào bên trong, một tỳ nữ đi sau cô thấy vậy liền cứng rắn đẩy cô vào, vô cảm nói. "Nương nương, mời!" Thiên Ngân vì bị đẩy nên bất đắc dĩ phải đi vào trong đại điện. Điều kỳ lạ là cô vừa đặt bước chân đầu tiên vào bên trong, khung cảnh u ám bao quanh đại điện đột nhiên thay đổi, trở nên cực kỳ náo nhiệt với vô số khách khứa và người hầu. Lúc thấy cô bước vào, tất cả bọn họ đều vỗ tay chào mừng rồi thúc giục cô đi về phía trước. Thiên Ngân biết mình khó thoát, cô chỉ có thể lề mề đi từng bước đến trước mặt Bạch Cẩn Minh. Khi thầy hắn vươn tay ra muốn nắm lấy tay mình, cô lập tức né tránh nhưng bị hắn cứng rắn kéo về, gằn giọng nói. "Đừng kháng cự vô ích, lần này ai cũng không cứu nổi nàng đâu." Hắn nói xong liền dắt tay cô về phía trước, nhưng tới lúc hành lễ và ban ấn ký để ký kết khế ước, Thiên Ngân lại từ chối nhận ấn ký của hắn. Bạch Cẩn Minh thử lại vài lần đều thất bại, thậm chí còn bị phản phệ. Lúc này hắn mới nhớ tới ấn ký của Thần Nam ở trên cổ tay cô. Thiên Ngân cũng nhận ra điểm này, trong lòng không khỏi thở phào một hơi. Khi cô đang định thương lượng với hắn liền thấy hắn áp lòng bàn tay lên ấn ký trên cổ tay cô rồi miết mạnh hòng cưỡng chế xoá nó đi. Cùng lúc đó Thiên Ngân cảm thấy cổ tay mình nóng lên rồi dần trở nên đau rát như bị bóc mất một lớp da. "Anh buông tay tôi ra! Ngừng lại ngay! Đau quá!" Thiên Ngân vừa bị đau vừa không muốn Bạch Cẩn Minh xoá đi ấn ký nên ra sức phản kháng. Nhưng cô càng làm vậy, Bạch Cẩn Minh càng giữ chặt tay cô, điều đáng sợ hơn cả là theo sự tan biến của ấn ký, linh hồn của cô cũng dần trở nên mờ nhạt bất ổn định. Ấn ký là chiếc lồng bảo vệ linh hồn của cô không bị tan biến, nay chiếc lồng đó bị phá vỡ, cô đương nhiên phải tuân theo quy luật của tự nhiên, tan thành cát bụi. Bạch Cẩn Minh ý thức được điểm này liền ngừng tay lại, nét mặt hiện rõ sự không cam tâm. Vào lúc hắn ta phân tâm, Thiên Ngân đột nhiên rút cây trâm cài trên đầu, chuẩn xác đâm vào người hắn. Thực ra cây trâm vốn không sắc như vậy, nhưng trước khi tới đây cô đã cố ý mài nó để nó trở nên sắc nhọn hơn. "Thiên Ngân, nàng..." Bạch Cẩn Minh không tin vào mắt mình, ánh mắt hắn nhìn từ bàng hoàng ngỡ ngàng tới nhuốm màu bi thương lẫn tức giận. Thiên Ngân sắc mặt lạnh tanh nhìn hắn. Bàn tay cầm cây trâm dùng sức ấn mạnh khiến vết thương sâu hơn, cũng khiến Bạch Cẩn Minh buông tay cô ra. Khi thấy hắn nhìn mình, cô không hề hoảng loạn hay sợ hãi, còn bình tĩnh đáp lại. "Quỷ Vương, tôi nhắc lại lần cuối cùng. Tôi sẽ không lấy anh, chết cũng không lấy." Cô biết một cái trâm cài tóc không đủ để giết chết hắn, nhưng so với việc phải lấy hắn, cô thà chọc tức hắn để hắn giết mình còn hơn. Quỷ Vương bị câu nói vừa rồi kích thích, hai mắt hắn đỏ ngầu, những luồng khí màu đen quanh người hắn toả ra xung quanh khiến những người kia phải hiện nguyên hình, đến Thiên Ngân cũng bị tà khí ảnh hưởng. Xem ra Quỷ vương muốn biến cô thành một con rối như Dương Lâm. Cũng may trên người cô có ấn ký của Thần Nam khiến luồng khí đen đó chỉ có thể quanh quẩn quanh cô không thể thâm nhập vào bên trong. Bạch Cẩn Minh thấy vậy liền giơ tay lên bóp cổ cô, móng tay hắn bắt đầu dài ra, từ từ găm vào cổ cô. Thấy cô đau đớn, ánh mắt hắn chợt hiện lên sự vui vẻ, giọng nói tràn ngập dụ dỗ. "Thiên Ngân, nàng ngoan ngoãn tiếp nhận nó đi!" "Xin lỗi, con bé này là người của tôi rồi. Không đi theo anh được." Đúng lúc này một giọng nói lạnh băng từ dưới đại điện vang lên, một luồng kiếm ý cũng từ dưới đó quét tới khiến Bạch Cẩn Minh buộc phải buông cổ Thiên Ngân ra. Cổ vừa được tự do, Thiên Ngân liền cảm giác cả người dần bị một lực lượng vô hình nhấc lên rồi kéo về một phía. Là Thần Nam! Là chú ấy tới cô rồi! Hai mắt Thiên Ngân sáng lên, còn chưa kịp đáp xuống đất đã dang tay ra ôm chầm lấy anh. "Chú!" Thần Nam thuận thế đỡ lấy eo cô, khoé miệng cong lên để lộ nụ cười hiếm hoi. "Nhóc con, để nhóc đợi lâu rồi." Thiên Ngân chưa kịp đáp lại anh đã bị Quỷ vương ngắt lời. "Lăng Thần Nam, lại là ngươi!" Người đã vào tay hắn lại lần nữa bị cướp mất, sắc mặt Bạch Cẩn Minh càng thêm khó coi, lập tức phát động ác quỷ tấn công bọn họ. Đúng lúc này, những "ác quỷ Dybuk" lại đột nhiên chuyển hướng sang tấn công Deji và Bạch Cẩn Minh khiến hắn ngớ người ra. Đến lúc phát hiện thuộc hạ dưới trướng đều bị đánh tráo thì đã muộn. Nếu là bình thường Thần Nam có lẽ sẽ chọc lại hắn vài câu, nhưng lúc này sự chú ý của anh đều dồn lên cổ tay đỏ bừng, thậm chí còn hơi rướm máu của Thiên Ngân. Thấy ấn ký đã bị mờ đi, anh lập tức giơ tay lên áp lên chỗ đó. Mặc dù động tác của anh cũng giống như Bạch Cẩn Minh, nhưng cô lại chẳng thấy đau đớn chút nào, ngược lại còn có cảm giác ấm áp, dễ chịu chưa từng có. Đến lúc anh rời khỏi tay cô, vết thương trên tay cô đã lành hẳn, ấn ký trên cổ tay cũng ngày càng sáng rõ hơn. "Đi thôi." Thần Nam chữa lành vết thương trên tay cô liền bế cô lên rồi bay đi, Thiên Ngân vội vòng tay quanh cổ anh để khỏi ngã, sau khi ổn định lại cô vội vã bảo anh quay lại. "Dương Lâm vẫn còn ở trong tay Bạch Cẩn Minh, chú mau quay lại cứu anh ta trước đi." "Đừng lo, chuyện đó đã có Mạc Phong và Điềm Hy lo rồi." Thần Nam vừa nói xong, Thiên Ngân cũng nhìn thấy rất nhiều người mặc áo choàng đen đang đánh nhau với ác quỷ ở phía dưới, thấy Điềm Hy và Mạc Phong đã bắt được Dương Lâm, cô mới âm thầm thở phào một hơi. Nhưng...cô buông bỏ cảnh giác quá sớm rồi. Nơi này vẫn là địa bàn của Bạch Cẩn Minh, cho dù bên cô có nhiều vệ thần hơn nữa cũng không thể địch lại hàng nghìn con ác quỷ được. Và hơn hết, Bạch Cẩn Minh sao có thể cam tâm để cô rời đi như thế? Khi hai người chạy ra khỏi đại điện liền đối mặt với hàng chục con Deji với kích cỡ khổng lồ, so với con Deji cấp cao bình thường khác cũng phải lớn hơn đến ba lần. Thiên Ngân vừa nhìn thấy bọn chúng, sắc mặt lập tức trở nên tái xanh. Thần Nam cảm nhận được thân thể cô đang run rẩy, anh lập tức trấn an cô. "Đừng sợ, có tôi ở đây. Nhóc sẽ không sao hết." Anh đã dám xông vào đây đương nhiên vì bản thân đã tính sẵn đường lui cho cho bản thân và mọi người. "Vâng." Thiên Ngân kiên định gật đầu. Trong lòng cũng không ngừng cầu nguyện bọn họ có thể an toàn thoát khỏi nơi này.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD