Chương 6. Cô trách lầm chú ấy rồi sao?

1819 Words
Thiên Ngân cũng không biết bản thân đọc sách trong bao lâu, cô chỉ biết khi cô ngẩng đầu lên, Thần Nam đã đứng ở bên cạnh cô từ lúc nào khiến cô bị doạ một trận, lập tức lên án anh. "Chú đến đây sao không lên tiếng, làm tôi sợ chết khiếp!" Đáp lại cô là giọng nói thờ ơ của ông chú xấu tính. "Vừa đến." Thần Nam nói xong lại liếc nhìn con quỷ nhỏ mà con nhóc này vừa thu phục, thấy trên đầu nó đã có một cái tên mới liền nhíu mày. "Diểu Diểu? Tên gì kỳ cục vậy?" Thiên Ngân không thích Thần Nam, nói đúng hơn là không thích nghe anh nói chuyện cho lắm. Mỗi lần anh mở miệng nói chuyện là cô lại muốn dùng băng dính dán miệng anh lại ngay lập tức. "Chỉ có chú mới thấy kỳ cục thôi, Diểu Diểu là một linh hồn, tôi đặt tên như thế có gì sai chứ?" Thần Nam nhìn linh hồn lúc mờ lúc tỏ của cục bông nhỏ, mày chợt nhíu lại. Diểu Diểu, mờ ảo, không rõ ràng? (*) Anh không ngờ con nhóc này cũng hiểu biết rộng đấy! Thần Nam nhún vai, vào thẳng vấn đề chính. "Nhóc còn muốn đến thăm Điềm Hy không, cô ấy tẩy rửa tà khí xong rồi." Thiên Ngân nghe có thể đến gặp Điềm Hy liền xốc lại tinh thần, cô lập tức gật đầu liên tục. "Có chứ." "Vậy đi thôi." "Vâng." Thiên Ngân hứng khởi chạy nhanh theo Thần Nam đi ra ngoài. Nhưng khi đến ngoài cửa, cô đột nhiên kéo tay anh lại lí nhí nói. "Chú có mũ lưỡi trai không, cho tôi mượn một cái đi." Thần Nam khó hiểu nhìn cô: "Không có, nhóc hỏi cái này làm gì?" Thiên Ngân ấp úng một hồi mới dám nói. "Tôi có thói quen đội mũ lưỡi trai khi ra ngoài, nếu không sẽ cảm thấy rất khó chịu." Cô không thích cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của mình, cứ hễ bị ai nhìn là sẽ cảm thấy toàn thân căng thẳng ngay lập tức. Thần Nam cảm thấy thói quen của con nhóc này rất kỳ lạ, nhưng nghĩ đến bản thân anh cũng thích cải trang thành người khác để ra ngoài liền không nói gì nữa mà quay vào bên trong cầm giấy và kéo lên cắt tờ giấy thành một cái mũ lưỡi trai cho cô, sau khi làm xong liền đốt nó đi, tức thì trên đầu Thiên Ngân liền xuất hiện một cái mũ lưỡi trai màu hồng xinh xắn, nhìn rất hợp với bộ váy trắng trên người cô hiện giờ. "Bây giờ đi được chưa?" Có mũ lưỡi trai che mặt, Thiên Ngân cảm thấy tự tin hẳn, cô lập tức gật đầu. "Được rồi." Cô nói xong liền chạy đến bên cạnh Thần Nam, cùng anh đi ra ngoài. Bởi vì chỗ ở của Điềm Hy khá gần nên hai người lại lần nữa đi bộ qua đó, và lần này Thiên Ngân đã có cái nhìn toàn diện hơn về nơi này. Cô phát hiện ra thế giới này rất giống với dương gian, điều khiến nơi này trở nên đặc biệt hơn có lẽ nằm ở việc ngoại trừ có con người sinh sống, nơi đây còn có sự xuất hiện của các vệ thần và ác quỷ, là những thứ mà cô chỉ nhìn thấy trên phim ảnh và qua sách báo. Mặc dù có chút bỡ ngỡ nhưng cô vẫn cảm thấy thích thú với thế giới này, cứ chạy hết chỗ này đến chỗ nọ thăm thú, tìm hiểu. Nếu không phải Thần Nam gọi cô hoặc vô tình nhìn thấy vài con ác quỷ ẩn nấp ở những góc khuất trên đường, Thiên Ngân đã nhiều lần suýt đi lạc khỏi anh rồi. ... Lúc cả hai tới nơi, Điềm Hy đang ngồi nói chuyện với Mạc Phong và một người đàn ông xa lạ mà Thiên Ngân chưa từng gặp mặt, khi thấy cô anh ta chỉ gật đầu một cái coi như chào hỏi rồi thôi. Thiên Ngân thấy anh ta lạnh lùng khó gần nên cũng không nhiều lời, sau khi chào hỏi bọn họ xong liền chạy tới chỗ Điềm Hy hỏi han đủ kiểu, chỉ khi thấy chị ấy không sao mới thở phào một hơi, còn lén lút tố cáo Thần Nam với chị ấy. "Em vốn định đến thăm chị từ chiều mà chú ấy không chịu, cứ đòi đi ngủ suốt. Chị xem làm gì có chủ nhân nào vô tình như chú ấy chứ?" Chuyện Thiên Ngân tìm lại được hồn sảng linh mọi người đều biết rồi nên lúc thấy cô nhóc vốn ngốc nghếch lại đột nhiên tỉnh táo trở lại, còn biết tố cáo lại ông chủ của mình cũng không khiến Điềm Hy ngạc nhiên, chỉ có điều con nhóc này hình như hiểu lầm lão đại rồi thì phải. Điềm Hy không muốn Thiên Ngân oán hận lão đại rồi sinh ra oán khí nên nhanh chóng thay anh giải thích cho cô hiểu. "Hồ Thanh Tẩy rất nguy hiểm với những người mới như em nên lão đại mới không cho em, sợ em gặp chuyện bất trắc thôi." Thiên Ngân nghe xong cực kỳ ngạc nhiên. "Em tưởng hồ Thanh Tẩy là nơi an toàn nhất khi bị ác quỷ tấn công chứ." Cô đã đọc sách về chuyện này và biết được ma quỷ rất sợ loại nước trong hồ, chỉ cần trên người mang theo nước hoặc đứng ở gần hồ Thanh Tẩy thì không lo bị ác quỷ tấn công nữa. Điềm Hy lập tức lắc đầu phủ nhận, đồng thời giải thích cặn kẽ choi cô hiểu. "Nước ở hồ Thanh Tẩy đúng là rất có ích, nhưng lúc chị dẫn em đến đó, em có nhìn thấy những luồng khí màu đen vờn quanh thành hồ không, đó là tà khí còn sót lại sau khi thanh tẩy, chút ít tà khí này đối với bọn chị và những người sống lâu năm ở đây chẳng là gì cả, nhưng với những người lần đầu mới tới thế giới này như em lại là chất độc trí mạng có thể giết chết em bất cứ lúc nào." Thiên Ngân nghe xong như lạc vào sương mù, mãi sau cô mới lấm lét quay sang nhìn Thần Nam, trong lòng chột dạ ghê gớm. Thì ra cô trách lầm chú ấy rồi sao? Hic, mà chú ấy cũng ngộ thật đấy, nói thật với cô sẽ mất miếng thịt nào của chú ấy hay sao mà phải vòng vo tam quốc như vậy? Điềm Hy thấy cô cứ lấm lét nhìn Thần Nam liền vỗ vai cô, vui vẻ nói. "Lát nữa em về xin lỗi lão đại là được, lão đại dễ tính lắm, không ghi thù ai lâu đâu." Thiên Ngân gật gật đầu, sau cô như nhớ ra gì đó lại ghé tai Điềm Hy nói nhỏ. "Chị ơi, cho em ở đây được không? Em không thích ở với chú ấy đâu." "Chuyện này..." Điềm Hy còn chưa kịp trả lời, Thiên Ngân đã bị người ta xách cổ áo lên rồi kéo ra sau, sau đó cổ cô cũng bị một cánh tay kẹp cứng. Trong lúc cô đang dãy dụa, giọng nói nói không chút cảm xúc của Thần Nam từ trên đỉnh đầu cô truyền xuống. "Mơ đi." Anh chọn cô vì muốn cô làm gối ôm cho mình, mãi mới lừa cô về nhà mình, dễ gì thả ra chứ. Thiên Ngân khó khăn ngẩng đầu lên nhìn anh, bởi vì chênh lệch chiều cao lại còn bị Thần Nam kẹp cổ nên khí thế yếu đi hẳn, chỉ có thể nhỏ giọng thương lượng. "Tôi chỉ ngủ lại nhà chị Điềm Hy vào buổi tối thôi, ban ngày vẫn đến chỗ chú làm việc mà." "Không được." "Chị Điềm Hy..." Điềm Hy thấy cô quay sang chỗ mình cầu cứu liền cười trừ, tuyệt tình từ chối. "Chị xin lỗi em nhé, nhưng em ở với lão đại sẽ an toàn hơn so với khi ở cùng chị." Thần Nam là "ác bá" nổi tiếng ở nơi này, ai nghe thấy tên anh cũng sợ, Thiên Ngân đi cùng anh sẽ không lo bị Deji, ngạ quỷ hay Dybuk tấn công mình. (*) Lại nói Thần Nam khi thu nhận người khác thường chỉ lập khế ước chứ không hạ ấn ký. Mà khế ước ở đây như loại hợp đồng lao động có thời hạn, chỉ cần hoàn thành đủ chỉ tiêu đề ra là bọn họ có thể tự do đầu thai thành người mình muốn làm ở kiếp sau. Còn khế ước của Thiên Ngân cao cấp hơn khi có ấn ký của thần, đây được coi là là hợp đồng bán thân vô thời hạn mà ở đó Thần Nam có toàn quyền quyết định sự sống chết của cô, điều này chứng tỏ anh phải cực kỳ hứng thú với cô bé nên mới dùng đến cách thức bá đạo như vậy để giữ cô lại. Đã là người lão đại có hứng thú, cô dại gì mà đắc tội với anh chứ. Thiên Ngân không biết suy nghĩ hiện tại của Điềm Hy nên khi bị cô từ chối phũ phàng liền xụ mặt xuống nhìn như đưa đám, nhưng Thần Nam chẳng thèm để ý tới cảm xúc của cô, cứ thế xách cô về nhà. "Thăm nom đủ rồi thì về nhà đi, tôi không rảnh quay lại đón nhóc lần nữa đâu." Mỗi lần bị Thần Nam xách cổ áo là một lần Trúc Ngân cảm thấy chiều cao của mình bị sỉ nhục, cô lập tức giãy nảy đòi xuống. "Chú thả tôi xuống đi, tôi tự đi được." "Tự đi? Chân nhóc ngắn vậy, biết bao giờ mới về tới nhà?" "Chú có biết chê con gái lùn là một tội ác không? Thả tôi xuống ngay." "Không." "..." Ba người Điềm Hy nhin tình cảnh trước mặt, vẻ mặt ai nấy đều cực kỳ phong phú. Lão đại, đi bắt nạt một đứa nhóc nhỏ hơn mình cả nghìn tuổi, anh không thấy mất mặt sao?!? Lúc hai người Thần Nam vừa về tới nhà, Thần Nam liền xắn tay vào làm bữa tối để mặc Thiên Ngân mặt sầm sì nhìn anh ở phía sau, sau cùng chỉ có thể ôm lấy Diểu Diểu nhằm tìm kiếm sự an ủi. May mà còn có nó ở đây bầu bạn với cô, nếu không cô đã bị ông chú này chọc cho tức đến bỏ nhà ra đi rồi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD