Chương 9. Ý nghĩa của ấn ký trên tay cô

2605 Words
Thần Nam vừa thấy Thiên Ngân chạy vào đã lại chạy ra, trên đầu cô lúc này là cái mũ lưỡi trai màu hồng quen thuộc, xem ra cô lại muốn đi ra ngoài rồi. Quả nhiên... "Chú ơi, bây giờ tôi có thể tự mình ra ngoài chơi rồi đúng không?" Thiên Ngân bây giờ là công dân hợp pháp ở đây, những loài ác quỷ từng trên cơ cô như Dybuk, ngạ quỷ giờ đã không còn khả năng uy hiếp tới cô nữa mà ác quỷ Deji lại hiếm khi xuất hiện ở nơi này nên cô rất muốn ra ngoài chơi một lần. Thần Nam đang có việc nên không đi theo trông chừng cô được, anh chỉ dặn dò cô vài câu. "Đi sớm về sớm, đừng có la cà lung tung, lúc đi qua mấy con ngõ, hẻm nhỏ phải cẩn thận nhớ chưa?" "Vâng ạ." Thiên Ngân gật đầu xong liền chạy nhanh ra ngoài, trước đó vẫn không quên chìa tay xin tiền Thần Nam để mua vài món đồ lặt vặt. "Không tiêu hết thì bỏ lợn, sau này tôi hết tiền còn xin lại nhóc." Thần Nam tuy độc miệng, đôi lúc cũng rất nghiêm khắc nhưng anh lại chưa bao giờ keo kiệt thứ gì với cô. Thiên Ngân vì vậy mới có thể chung sống hoà thuận với anh cho tới tận bây giờ. "Cháu cảm ơn." Thiên Ngân nói xong liền cùng Diểu Diểu chạy nhanh ra ngoài. Lúc chạy đến chợ Ma, hai mắt của Thiên Ngân lập tức sáng lên. Woa! Lần đầu tiên tự mình ra ngoài, tự mình cảm nhận sự đông vui tấp nập của nơi này một cách thoải mái mà không cần sợ bị ác quỷ tấn công khiến cô vui đến cười không khép được miệng. Chốc lại thấy cô ở chỗ này chốc lại thấy cô ở chỗ khác, chơi vô cùng vui vẻ. Mãi tới khi trời sẩm tối, Thiên Ngân mới bất đắc dĩ trở về. Buổi tối là thời điểm ma quỷ hoạt động mạnh, mà cô hiện tại vẫn chưa có khả năng đánh lại bọn chúng nên chỉ có thể chạy trước. Khi cô sắp bước vào khu vực của các vệ thần sinh sống, một bà lão cũng nhanh chóng đi về phía cô, muốn nhờ cô đưa mình về nhà do bất cẩn bị lạc đường. Với chức trách là một vệ thần, Thiên Ngân chỉ có thể đáp ứng yêu cầu của bà ấy, nhưng vì sợ gặp phải bất trắc trên đường trở về nên cô đã cho Diểu Diểu về trước để báo cho Thần Nam. Diểu Diểu gật đầu, lập tức bay đi mất. Thiên Ngân lúc này mới an tâm dẫn bà cụ đi, nhưng càng đi cô lại càng thấy xung quanh tối om nên hỏi lại bà cụ. "Bà ơi, bà chắc chắn là chỗ này sao?" "Đúng vậy." Bà lão gật đầu rất chắc chắn, bàn tay đang nắm cổ tay cô chợt siết chặt. Thiên Ngân lập tức cảm thấy lo lắng không yên, cô vội giữ tay bà cụ lại. "Bà ơi, cháu biết một đường đi khác dẫn tới nhà bà, bà đi theo cháu nhé." "..." "Bà ơi? Bà nghe thấy cháu nói không ạ?" "..." Mặc kệ Thiên Ngân nói thế nào, bà lão kia cũng không phản ứng, cô thấy vậy cũng bất chấp tất cả mà gỡ tay bà ấy ra, nhưng tay bà lão đột nhiên trở nên cứng như sắt thép, cô làm thế nào cũng không rút ra được. Thiên Ngân bắt đầu hoảng rồi, cô lập tức học theo động tác chụm tay mà Điềm Hy dạy mình rồi vung về phía trước. Đoàng. Một bức tường trong suốt thi thoảng phát ra tia điện lập tức hiện ra chặn lối đi của bà lão kia khiến bà ta phải dừng tay. Nhưng bức tường kia không tồn tại được bao lâu đã vụt tắt, Thiên Ngân vừa định vung tay tạo lại, thân thể đột nhiên cứng đờ, không cử động được. Sau đó hai chân cô không theo sự khống chế, cứng nhắc đi theo bà lão kia. Càng vào sâu trong hẻm, Thiên Ngân càng cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình, lông tơ trên người cô lập tức dựng đứng lên, sợ đến chảy mồ hôi lạnh. Nếu trước mặt cô hiện giờ là một cái gương, cô chắc chắn sẽ bị doạ sợ khi thấy tay chân mình bị bốn con quỷ giữ lấy và điều khiển thân thể cô. Khi Thiên Ngân dần rơi vào tuyệt vọng, giọng nói quen thuộc của Thần Nam chợt vang lên trong con ngõ nhỏ. "Dừng lại." Tức thì cả người Thiên Ngân đứng yên tại chỗ, bốn con quỷ đang giữ tay chân cô bị khống chế liền quay lại nhe nanh múa vuốt với Thần Nam. Kết quả vừa nhìn thấy người, cả bốn con quỷ đều bị doạ sợ, lập tức buông tay chân cô rồi chạy mất. Thần Nam nào cho chúng nó toại nguyện chứ. Mặc dù anh chỉ đứng đó nhìn về phía bên này chứ không nói gì, nhưng bà lão kia lại lộ rõ vẻ đau đớn, bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay cô cũng dần buông lỏng ra nhưng sau đó lại lần nữa siết chặt lại như muốn bẻ gãy cổ tay cô khiến cô đau đến ứa nước mắt. Cùng lúc đó bên tai Thiên Ngân vang lên rất nhiều tiếng la hét bén nhọn của lũ quỷ. "Đau-quá!" "Tôi-không-muốn-vào-đó!" "Giết-chết-cô-ta-đi!" Thiên Ngân đưa cái tay không bị khống chế lên bịt tai mình lại, vẻ mặt lộ rõ sự đau đớn. Bọn chúng cố ý dùng âm thanh để công kích cô!!! Thần Nam thấy cô khổ sở như vậy sắc mặt liền trầm xuống. Mấy con quỷ nhỏ kia cách Thiên Ngân quá gần, nếu anh tấn công bọn chúng sẽ ngộ thương đến cô ngay. Sau một thời gian ngắn suy nghĩ, Thần Nam liền quấn một sợi dây lên eo Thiên Ngân rồi bảo cô nắm chặt sợi dây đó, Thiên Ngân vội vã làm theo lời anh nói. Đợi cô nắm chắc sợi dây rồi, anh mới mở cánh cửa dẫn tới địa ngục, những linh hồn tội lỗi xung quanh đều bị hút vào trong đó, đến cả bà lão ở bên cạnh cô cũng vì không chịu nổi mà dần lộ hình thù thật là một con quái vật gớm ghiếc. Dù thân thể bị cánh cửa hút đến méo mó nhưng nó vẫn không chịu buông tay Thiên Ngân ra. Cô là một linh hồn tinh khiết, chiếm được linh hồn cô rồi, nó sẽ không lo bị những người như Thần Nam uy hiếp nữa. "Buông tay ra đi!" Tay phải của Thiên Ngân bị con quỷ kia kéo, eo đang bị sợi dây thừng quấn chặt rồi kéo về phía ngược lại khiến cả người cô bị kéo căng, đau đến nỗi cô cảm giác bản thân lúc nào cũng có thể bị xé rách thành hai mảnh. "Đau quá! Thả tay tôi ra!" Thiên Ngân đai đến sắc mặt trắng bệch, Thần Nam vì không muốn làm cô đau nên nới lỏng sợi dây ra khiến cô đã gần cửa địa ngục, nay lại gần hơn. "Cùng-xuống-địa-ngục-đi." Ác quỷ thấy vậy liền vung móng vuốt về phía sợi dây thừng rồi chém xuống khiến sợi dây thừng bị đứt làm đôi, cả người cô cứ thế bị hút vào địa ngục cùng con ác quỷ kia. Trước khi biến mất sau cánh cửa cô chỉ kịp gọi một tiếng. "Chú ơi, cứu tôi!" ... "Đây là đâu vậy?" Thiên Ngân vừa mở mắt ra liền đối diện với ba chữ "Điện Thập Điện". Điện Thập Điện là điện thứ mười trong thập điện Diêm Vương ý hả? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, cả người Thiên Ngân liền nổi đầy da gà. "..." Đừng tự mình doạ mình thế chứ, cô sao có thể tới đây được, hic hic! Ngay khi cô còn đang ngơ ngác không hiểu vì sao bản thân lại ở đây, trước mặt chợt xuất hiện một đôi giày vải đen và giọng nói the thé của một người đàn ông. "Lần đầu tiên ta gặp một linh hồn trong sạch không phạm phải bất kỳ tội nghiệt nào khi còn sống, đúng là thú vị thật." Thiên Ngân lập tức ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của giọng nói kia, khi thấy ông ta mặc áo quan thời cổ đại liền nghệt mặt ra. "Ông là ai vậy?" Người đàn ông nhìn cô, cổ quái nói. "Kỳ lạ thật, sao ta không tìm thấy kiếp sau của ngươi nhỉ?" Người đàn ông nói xong lại lật tung cả cuốn sách lên để tìm tên cô nhưng không có. Vẻ mặt của ông ta như lạc vào sương mù, ánh mắt nhìn cô từ dửng dưng thành tò mò, tìm kiếm. Lẽ nào con nhóc này không có kiếp sau? Nếu không có kiếp sau, cô phải tan biến ngay khi đến được Địa phủ mới đúng. Lý do gì khiến cô đến đây rồi nhưng vẫn duy trì được trạng thái linh hồn hoàn chỉnh như vậy? "Ngươi đứng ở đây chờ ta." Người đàn ông không lý giải được hiện tượng này nên đã đi vào trong tìm Chuyển Luân Vương. Một lúc sau ông ta đi ra rồi bảo cô vào trong đó, trước khi đẩy cô vào còn không quên dặn dò. "Lát nữa ngươi phải hành lễ khi gặp Chuyển Luân Vương nhớ chưa, nếu không sẽ phạm tội bất kính đấy." "Vâng ạ." Thiên Ngân nói xong liền đi vào cánh cửa gỗ lớn trước mặt. Suốt cả quãng đường đều nhìn thẳng về phía trước, không dám ngó nghiêng nhìn xung quanh, tới tận khi đi vào bên trong đại điện và nhìn thấy một người đàn ông ngồi ở trên cao cô mới dừng lại, bắt đầu quỳ xuống hành lễ. Đúng vào lúc này, ấn ký trên cổ tay cô đột nhiên sáng lên. Địa phủ vốn tăm tối, dù Điện Thập Điện có không có nhiều oán khí hay các tiểu ngục như những điện trước đó thì nó vẫn tăm tối như thường, cho nên ấn ký vừa sáng lên liền thu hút toàn bộ sự chú ý của Chuyển Luân Vương. Đây là ấn ký của Thần? "Thì ra là như vậy!" Chuyển Luân Vương hiểu ra liền bảo Thiên Ngân đứng dậy, bình tĩnh nói. "Thiên Ngân, ta đã cho mời Thần Nam đại nhân đến, ngươi đợi ở đây một lát là có thể trở về rồi." Thiên Ngân có chút khó hiểu, cô lập tức hỏi ngài ấy. "Tôi có thể hỏi ngài một câu được không ạ?" Chuyển Luân Vương vô cùng thoải mái trả lời cô. "Ngươi cứ hỏi đi." Được Chuyển Luân Vương cho phép rồi, Thiên Ngân mới bắt đầu nói ra những nghi vấn trong lòng. "Ngài có thể giải thích cho tôi hiểu vì sao tôi lại xuất hiện ở đây không? Vì sao người đàn ông ban nãy lại nói tôi không có kiếp sau? Và tại sao ngài lại muốn giúp tôi?" "Được." Những vấn đề Thiên Ngân hỏi đều liên quan đến bản thân cô nên Chuyển Luân Vương chẳng có gì phải giấu diếm cô cả, lại nói cô là người của Thần Nam, nếu cô muốn biết một cái gì đó ông ta cũng chẳng thể chối từ. "Thứ nhất, lúc còn sống ngươi không phạm phải bất kỳ tội nào trong chín cửa ngục nên chín cửa ngục sẽ không nhận ngươi mà chuyển thẳng đến chỗ ta để phân loại xem kiếp sau ngươi sẽ đầu thai thành người như thế nào. Thứ hai, ngươi đã có mười kiếp liền đều chết vào năm mười bảy tuổi dù số mệnh trước đó ta ban cho ngươi vô cùng tốt đẹp. Đối với những linh hồn như vậy, đạo luân hồi sẽ giải thoát cho những linh hồn đó bằng cách để linh hồn bọn họ tan vào hư vô, chấm dứt số phận đau khổ không có hồi kết của mình. Cuối cùng, trên người ngươi có ấn ký của vệ thần Thần Nam, trong một vài trường hợp đặc biệt, ta có thể coi ngươi là sứ giả của ngài ấy. Mà đã là sứ giả, ta đều phải tiếp đón thật chu đáo và cẩn thận, cho nên khi ngươi gặp khó khăn, ta giúp ngươi gọi ngài ấy đến là điều nên làm." Mặc dù Chuyển Luân Vương đã nói ngắn gọn và rành mạch hết mức có thể nhưng Thiên Ngân vẫn phải mất một lúc thật lâu mới tiêu hoá được. Lúc này trong đầu cô là vô số câu hỏi đang chờ lời giải đáp. Sau một hồi suy nghĩ chắt lọc, Thiên Ngân lại tiếp tục hỏi ông ấy. "Nếu số phận đã định tôi sẽ phải tan biến, vậy tại sao tôi vẫn có thể tồn tại đến bây giờ chứ?" Từ lúc cô hỏi mình ba câu hỏi kia, Chuyển Luân Vương đã biết cô gái này không hề biết ấn ký trên tay mình có vai trò quan trọng như thế nào. Ông ta cảm thấy đây vốn chẳng phải chuyện bí mật gì nên nói thẳng. "Tất cả là nhờ ấn ký ở trên tay ngươi." Thiên Ngân nhìn ấn ký hình tia chớp trên tay, vẻ mặt càng thêm mơ hồ. "Ấn ký trên tay tôi? Đại nhân, ngài có thể nói rõ hơn được không ạ?" Ấn ký trên tay cô thì liên quan gì đến chuyện cô không bị tan biến chứ? "Linh hồn đã bị đạo luân hồi từ bỏ vẫn sẽ có cơ hội sống tiếp nếu có được ấn ký của người đứng đầu thế giới song song. Bởi vì thế giới song song là nơi giáp ranh giữa sự sống và cái chết, là nơi nằm ngoài sự cai quản của đạo luân hồi." Nói cách khác ấn ký như một lá bùa bảo mệnh giúp cô có thể tiếp tục tồn tại, dù bằng một cách thức khác. Chuyển Luân Vương thấy cô vẫn ngơ ngác liền không kìm được nói. "Ngươi rất may mắn đấy, bởi vì việc can thiệp vào sự sống chết của người khác sẽ vi phạm quy định của thiên đạo nên vệ thần Thần Nam chỉ có một ấn ký duy nhất, vậy mà ngài ấy lại tình nguyện trao cho ngươi, một linh hồn vô danh." Thiên Ngân dường như hiểu ra mọi chuyện, ngón tay cô miết nhẹ lên ấn ký mà cô đã từng rất ghét trên cổ tay mình. Thì ra cái ấn ký này vốn chẳng phải khế ước bán thân làm nô lệ gì cả mà là bùa bảo mệnh của cô. Vậy mà cô từng ghét cay ghét đắng nó, còn ghét luôn cả người đã ban nó cho mình mà không biết anh chính là ân nhân cứu mạng của cô. Đúng lúc này người đàn ông cô gặp ở ngoài cửa điện lần nữa đi vào bẩm báo. "Đại nhân, vệ thần Thần Nam đến rồi ạ." Thiên Ngân giật mình, lập tức quay đầu lại nhìn về phía sau lưng. Thần Nam đến rồi? Chú ấy đến đón cô rồi sao?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD