Chương 11. Quỷ vương Bạch Cẩn Minh

2307 Words
Choang! Khi Thiên Ngân đang cố nhớ ra đoạn ký ức bị cô lãng quên, Dương Lâm đột nhiên hất đổ chậu nước trên bàn khiến cô giật mình bừng tỉnh. "Dương Lâm, anh làm sao vậy?" Dương Lâm không đáp lời cô mà cúi gằm mặt xuống, tà khí trên cánh tay vốn đã được tẩy rửa lại đột nhiên xuất hiện gân đen chằng chịt. "Dương Lâm!" Thiên Ngân đang định lại gần Dương Lâm kiểm tra tình hình, anh ta lập tức ngẩng đầu lên nhìn cô, quát. "Thiên Ngân, chạy đi. Ngay lập tức!" Thiên Ngân bị câu nói này doạ cho điếng người, ngay sau đó cô lập tức quay người bỏ chạy ra ngoài. Bởi vì khi Dương Lâm ngẩng đầu lên, cô đã nhìn thấy mặt anh ta nổi gân xanh đen, hai mắt đỏ ngầu, giọng nói anh ta cũng khàn khàn như tiếng gầm gừ của quái thú. Anh ta rõ ràng đã bị ác quỷ khống chế rồi. Thiên Ngân biết nước Thanh Tẩy hiện giờ đã vô dụng với Dương Lâm nên cũng không cố gắng dãy dụa trong vô ích mà nói nhanh với anh ta. "Anh chờ tôi. Tôi sẽ đi gọi Thần Nam đến giúp anh." Cô nói xong liền chạy nhanh đến biên giới phía Tây. Dương Lâm bị hai chữ "Thần Nam" kích thích, anh ta lập tức nhào tới giữ tay Thiên Ngân lại, giọng nói ngày càng khản đặc. "Đừng hòng!" Vạn bất đắc dĩ, Thiên Ngân chỉ có thể giơ chân đá mạnh vào đầu anh ta. "Anh buông tay tôi ra!" Bất kể là người hay ác quỷ, đầu luôn là phần yếu ớt nhất của bọn họ. Cho nên khi Thần Nam bắt đầu dạy cô, chiêu đầu tiên chính là làm cách nào để tấn công vào đầu người khác nhanh và hiệu quả nhất. Dương Lâm lúc này đã bị ác quỷ không chế nên mất đi phần nào phản xạ bình thường nên có, cứ thế bị cô đá mạnh vào thái dương làm cả người lảo đảo, tay cũng bất giác buông lỏng ra, tạo cơ hội để cô chạy mất. Nhưng bao quanh nơi này đều là ác quỷ, Thiên Ngân tránh được một hai con, không tránh được cả bầy. Sau cùng cô vẫn phải cam chịu bị Dương Lâm đưa đi. Cũng không biết vô tình hay cố ý mà Dương Lâm lại đưa cô đến chỗ Thần Nam, mà lúc này nơi đó đang diễn ra một trận chiến khốc liệt. Lại nói bởi vì có thêm cả ác quỷ Dybuk trong hình dạng con người, già trẻ trai gái đều đủ cả nên nếu là người không biết chuyện còn tưởng bọn họ đang giết người chứ không phải giết quỷ. Hình ảnh này kích thích mạnh mẽ đến đại não Thiên Ngân khiến cô cau chặt mày vì đau đớn, những hình ảnh mơ hồ về một ông chú bụng bia cầm theo một thanh kiếm nhuốm máu không ngừng hiện lên trong đầu cô, điều kỳ quái là càng ngày hình ảnh đó càng thay đổi, lúc là một gương mặt mơ hồ, lúc lại là gương mặt của Thần Nam khiến cô không phân biệt được thật giả, mãi đến khi anh đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía bên này, ký ức đã bị phong ấn của cô đột nhiên tràn về như vũ bão. Bởi vì hình ảnh của Thần Nam hiện tại trùng khớp với hình ảnh đáng sợ mà cô đã nhìn thấy khi lần đầu đến thế giới này. Từ ánh mắt, tư thế cầm kiếm, đến cả núi "người chết" sau lưng anh đều giống nhau y như đúc. Dương Lâm đạt được mục đích liền ôm cô rời đi, sau khi cả hai thành công tiến vào địa phận của Quỷ vương, ác quỷ cũng dần lui tán. Điềm Hy thấy Thần Nam cứ nhìn mãi về một phương hướng liền đi tới tò mò hỏi anh. "Lão đại, anh làm sao vậy?" Thần Nam lập tức thu kiếm lại, lắc đầu nói. "Không có gì." Không biết có phải ảo giác của anh hay không mà ban nãy anh lại cảm nhận được ánh nhìn mãnh liệt của ai đó. Nhưng khi nhớ tới Thiên Ngân vẫn đang đợi mình ở nhà, anh lập tức quay trở về tìm cô trước. Kết quả lúc anh quay về lại thấy cửa nhà mở toang, trong phòng không có vết tích đánh nhau ngoại trừ chậu nước lật úp dưới sàn, nhưng chỉ như vậy cũng đủ để anh xác định được Thiên Ngân và Dương Lâm đã gặp phải chuyện bất trắc. Khi anh đang định quay ra ngoài tìm kiếm, một cục bông trắng mềm đột nhiên lao ra cản anh lại. Là Diểu Diểu! Thần Nam lập tức hỏi nó: "Chủ nhân của ngươi đâu?" "..." Bởi vì chỉ là một cục bông không có tay chân, lại không thể nói chuyện nên nó chỉ có thể thâm nhập thẳng vào trong người anh, để anh nhìn thấy những gì nó đã thấy. Thần Nam vừa xem xong ký ức mà Diểu Diểu truyền cho mình, trong đầu lập tức hiện ra bốn chữ. Anh, bị, lừa, rồi! ... Quỷ giới. Thiên Ngân bị đưa đến một cung điện rất lớn, nhưng cũng rất tối. Tối đến mức dù mọi người có cố gắng giăng đèn hoặc trang trí những hoạ tiết sáng màu cũng không khiến nơi này bớt âm u hơn. Thiên Ngân vốn muốn quan sát nơi này kỹ hơn, nhất là các lối đi của toà nhà nhưng lại bị Dương Lâm lôi đi xềnh xệch khiến cô chỉ có thể gắng sức để đuổi kịp bước chân của anh ta. Sau khi xuyên qua không biết bao nhiêu cái hành lang, Dương Lâm cuối cùng cũng dừng lại, anh ta máy móc đẩy cô về phía trước khiến cô ngã dúi xuống đất. "Á!" Hai đầu gối đập mạnh xuống nền đá khiến Thiên Ngân đau tới kêu ra miệng, khi cô còn đang xuýt xoa cho hai cái đầu gối đáng thương của mình. Phía trước đột nhiên vang lên tiếng cười khiến cô phải ngẩng đầu lên nhìn. Người kia thấy cô nhìn mình liền cười thêm xán lạn, ánh mắt nhìn cô tràn đầy tình cảm mãnh liệt. "Thiên Ngân của ta, cuối cùng cũng có thể gặp lại nàng rồi." Hả? Thiên Ngân ngơ ra, sau đó cô nhìn hắn như muốn xác minh điều gì đó. Người đàn ông này ăn mặc kỳ lạ với áo dài hai vạt màu đen dài quá gối phối với quần dài, cài nút bên phải, trên áo thêu hoa văn hình rồng năm móng màu vàng nổi bật, đầu đội mũ mão, chân đi một đôi ủng vải màu đen cũng thêu hình rồng uốn lượn. Khuôn mặt của hắn cũng rất đẹp, nhưng thứ khiến Thiên Ngân chú ý lại là đôi mắt phượng sâu hút ẩn chứa tia hung ác cùng chiếm đoạt của hắn dành cho mình. Thiên Ngân ngệt mặt ra nhìn người đang ngồi trên cao kia một hồi, biểu cảm trên mặt trở nên cứng đờ. Trong vô thức cô cúi gằm mặt xuống rồi đưa tay lên sờ cái mũ lưỡi trai trên đầu, muốn kéo nó xuống để ngăn trở tầm nhìn của người đàn ông kia, nhưng sờ một hồi lại chỉ sờ được không khí. Lúc này cô mới nhớ ra mình không đội mũ lưỡi trai nên chỉ có thể cúi gằm mặt xuống. Người đàn ông kia thấy cô né tránh mình, trong lòng đột nhiên trở nên giận dữ mà cười lạnh. "Nàng sợ ta sao?" Kể cả khi đã mất ký ức cô vẫn cứ như cũ mà sợ hắn. Thật nực cười làm sao! Thiên Ngân bị hắn hỏi liền giật bắn mình, cô không hiểu vì sao bản thân lại sợ người này như vậy, mãi một lúc sau cô mới ngẩng đầu lên nhìn hắn hỏi. "Anh là ai vậy? Vì sao lại bắt tôi đến đây?" Người đàn ông vẫn biết cô không nhớ mình, vì vậy hắn nhịn lại cơn tức giận trong lòng, bình tĩnh nói. "Ta tên Bạch Cẩn Minh, là người đứng đầu nơi này." Bạch Cẩn Minh? Thiên Ngân chưa từng nghe nhóm người Thần Nam nhắc đến cái tên này bao giờ nên cảm thấy rất xa lạ, cô cố gắng áp chế sự sợ hãi trong lòng xuống để cầu xin hắn thả mình về. "Xin lỗi, nhưng tôi không quen biết anh, anh có thể thả tôi về được không?" Ông chú kia mà phát hiện cô mất tích chắc chắn sẽ lo lắng lắm. "Thiên Ngân, ta đã chờ nàng suốt một nghìn năm đằng đẵng, nàng nghĩ ta sẽ thả nàng đi hay sao? Ngây thơ!" Bạch Cẩn Minh nói xong liền đứng dậy đi về phía cô, bước chân của hắn vừa nhanh vừa dài, rất nhanh đã đứng trước mặt cô. Thấy cô định nghiêng người ra sau né tránh, hắn lập tức nắm lấy cằm cô giữ lại, Thiên Ngân sao để hắn toại nguyện chứ, cô lập tức hất tay hắn ra rồi đứng dậy lùi nhanh ra sau vài bước, cứng rắn nhắc lại câu nói vừa rồi lần nữa. "Tôi không quen anh, xin anh hãy thả tôi về." Bạch Cẩn Minh cũng gắt lên. "Đừng hòng! Nếu không phải ban đầu linh hồn nàng yếu ớt không thể sống ở Quỷ giới, ta đã không phải chờ đến bây giờ rồi." Bạch Cẩn Minh giống như nghĩ đến cái gì đó, hắn lập tức đi đến nắm chặt lấy bả vai cô mà chất vấn. "Tại sao khi đó nàng không đi theo sứ giả mà ta cử đến đón nàng?" Thiên Ngân bị đau liền muốn giãy ra khỏi hai tay hắn nhưng không được, cô chỉ có thể bất lực nhìn hắn. "Sứ giả gì cơ?" Cô vừa nói xong, trong đầu chợt hiện lên hai bóng người màu đen mà mình nhìn thấy trước lúc chiếc xe gặp tai nạn. Hai mắt cô đột nhiên mở lớn. "Hai người đó là người của anh?" Hai người? Bạch Cẩn Minh nghe cô nói vậy, trong lòng dường như sáng tỏ. Hắn cười lạnh. "Hai người đó không phải người của ta, ta chỉ cho một con Deji đến đón nàng mà thôi." Lúc đó hắn cho rằng cô không có kiếp sau nên sẽ không bị sứ giả thần chết để ý đến, vì vậy hắn chỉ cử đi một con Deji duy nhất để đón cô. Kết quả Deji lại nói nó đến chậm một bước nên để cô tới được Thế giới song song rồi, sau đó dù Deji đã đuổi theo ngay lập tức để đưa cô về nhưng vẫn không kịp. Nhưng điều khiến hắn hận nhất chính là bất kể kiếp trước hay kiếp này, người cô gặp đầu tiên đều là Thần Nam chứ không phải hắn, thậm chí ngay cả cơ hội ban ấn ký cho cô cũng bị hắn ta cướp mất. Bởi vì không có ấn ký của Quỷ vương nên cô không thể tồn tại ở Quỷ giới được, hắn thấy vậy chỉ có thể bấm bụng để cô ở chỗ Thần Nam đồng thời lợi dụng tên đó giúp cô thu đủ một trăm công đức, đợi cô có được hình dạng con người rồi mới đón cô về đây. Thiên Ngân nghe vậy mới hiểu ra lý do vì sao lại có ác quỷ Deji xuất hiện tại địa bàn của Thần Nam, hoá ra là do hắn ta làm ra. Nhưng càng như vậy, cô lại càng sợ hãi hắn và muốn trở về ngay lập tức. "Tôi mặc kệ kiếp trước chúng ta quen biết nhau hay không, nhưng kiếp này tôi và anh là hai người xa lạ. Anh không thể tự tiện bắt nhốt tôi ở đây được!" Bạch Cẩn Minh thấy cô vẫn luôn tìm cách rời khỏi đây liền bị chọc tức hoàn toàn, vì vậy hắn lại lần nữa phạm phải sai lầm cũ, lấy người cô quen biết ra để uy hiếp cô. "Hoàng Thiên Ngân, bây giờ hoặc là nàng ngoan ngoãn ở đây làm Quỷ hậu của ta, hoặc là ta sẽ giết tên này, sau đó là tới những người còn lại ở Thế giới song song." Hắn vừa dứt lời, Dương Lâm vốn đứng im ở một góc bắt đầu rút kiếm ra, làm động tác muốn tự đâm vào ngực mình. Thiên Ngân vội chạy đến muốn ngăn anh ta lại nhưng bị Bạch Cẩn Minh giữ chắc cổ tay, làm thế nào cũng không giãy ra được. Mắt thấy cây kiếm kia đã cắm dần vào lồng ngực Dương Lâm, Thiên Ngân vội vã nhận lời với Quỷ vương. "Tôi đồng ý lấy anh, xin anh hãy tha anh ta đi." Bởi vì quá sợ hãi người đàn ông này nên cô luôn muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, nhưng bây giờ chống đối hắn chỉ thiệt cho cô mà thôi. Thay vì chống cự vô ích, cô thà phối hợp với hắn để kéo dài thời gian, đợi Thần Nam tới cứu mình còn hơn. "Vậy mới ngoan." Bạch Cẩn Minh thấy cô đã đồng ý, mặt mày hắn dãn ra, cũng lệnh cho Dương Lâm ngừng lại động tác. Sau đó hắn đưa tay lên vuốt ve tóc cô. Thiên Ngân nhẫn nhịn cảm giác muốn né tránh, cả người cứng đờ như tượng, kệ hắn sờ đầu mình. ...
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD