Chương 19. Kẻ đứng sau mọi chuyện là ai?

3305 Words
Thần Nam xả nước đầy bồn rồi cẩn thận đặt Thiên Ngân vào trong đó, thân thể cô vừa chạm vào làn nước, một làn khói mờ bốc lên, mày cô cũng cau chặt lại vì đau, mí mắt cô giật giật, nhiều lần tưởng như sắp tỉnh lại nhưng cuối cùng lại yên lặng rồi dần dần trượt xuống bồn tắm. Cũng may Thần Nam luôn canh chừng nên nhanh tay giữ cô lại mới giúp cô không bị ngạt, dù rằng cô có nằm trong bồn nước cả ngày cũng chẳng thể chết thêm lần nữa. Chết... Thần Nam nhớ đến hình ảnh mình nhìn thấy trong ảo cảnh, ánh mắt nhìn cô bé trước mặt dần sẫm lại. Thần Nam không rõ cảm xúc hiện tại của mình dành cho Thiên Ngân là sự hổ thẹn vì đã không bảo vệ được cô hay bởi vì anh có tình cảm với cô sau một thời gian dài chung sống, anh chỉ biết kiếp này anh nhất định sẽ bảo vệ cô thật tốt, tuyệt đối không để bản thân lặp lại sai lầm của kiếp trước. Thần Nam đang mải nghĩ, tầm mắt chợt dừng lại ở làn váy bồng bềnh trong làn nước. Trang phục của cô nhóc này luôn thuần một màu trắng, bình thường không sao nhưng khi bị ướt, chiếc váy liền biến thành vẻ trong suốt, thành ra thân thể còn chưa trưởng thành của con nhóc nào đó dần lộ ra trong không khí. Người đàn ông ho sặc sụa mấy cái rồi bình tĩnh dời ánh mắt đi chỗ khác. ... Thiên Ngân ngâm mình trong bồn tắm gần một ngày, tà khí trên người cô mới tiêu tan hết, nhưng cô vẫn hôn mê mãi không tỉnh. Thần Nam chỉ đành gọi Điềm Hy đến thay đồ và chăm sóc cô giúp anh, còn bản thân anh nhanh chóng quay lại nhà của cô để tìm hiểu nguyên nhân vì sao ông bà Hoàng lại nuôi một con Deji ở trong nhà. Lúc anh quay lại nơi đó, tà khí đã tan ra gần hết, một vệ thần đang phụ trách ở khu vực này thấy anh liền đi tới báo cáo tình hình. "Lão đại, tà khí ở khu vực lân cận đã tẩy rửa xong, duy chỉ có nhà của Thiên Ngân là tử khí mịt mù, chúng tôi không thể vào gần được." "Tử khí?" Thần Nam liếc nhìn căn nhà vẫn còn mờ mịt sương đen ở phía trước, vẻ mặt nhìn không ra cảm xúc. Vệ thần ở bên cạnh không dò ra anh đang nghĩ gì, chỉ có thể yên lặng đứng ở bên cạnh, cũng không biết qua bao lâu, Thần Nam cuối cùng cũng lên tiếng nói với cậu ta. "Cậu làm việc của mình đi, nơi này để tôi xử lý cho." "Vâng." Vệ thần kia nghe vậy liền nhanh chóng cho người rút lui, Thần Nam cũng quăng một cái kết giới bao quanh căn nhà này rồi đi đến bệnh viện nơi ông bà Hoàng đang chữa trị với thân phận là chú của nữ sinh đã đưa bọn họ đến đây. Vợ chồng ông bà Hoàng tưởng là Thiên Ngân gọi chú mình về giúp nên không nghi ngờ gì, lại lần nữa thuật lại những gì mình đã nói với Thiên Ngân cho Thần Nam một lượt, cả hai còn đặc biệt nhấn mạnh sự tồn tại của chiếc lọ thủy tinh kỳ quái kia vầ sự mất tích bí ẩn của Thiên Ngân cho anh nghe, hy vọng anh có thể giúp bọn họ tìm lại con gái mình. Với hai người mà nói, chừng nào chưa tìm được thi thể Thiên Ngân, bọn họ vẫn sẽ tin cô còn sống tới ngày đó. "Chưa tìm được thi thể của Thiên Ngân sao?" Thần Nam rõ ràng không biết đến chuyện này, nói đúng hơn là anh vốn không quan tâm đến điều đó. Với anh mà nói, người có thể đến được thế giới song song đều là những người đã chết. Khả năng hồi sinh của bọn họ gần như không có, trước giờ cũng chưa từng có tiền lệ. Với một người liên tục chết vào năm mười bảy tuổi như Thiên Ngân càng không có khả năng. Chờ đã, vì lý do gì cô lại luôn chết vào năm mười bảy tuổi mà không phải là một độ tuổi khác? Lẽ nào kiếp đầu tiên cô đã chết vào năm mười bảy tuổi nên những kiếp sau đó đều phải chết vào năm mười bảy tuổi? Quy luật gì dở hơi vậy? Ông bà Hoàng nào biết chỉ trong thời gian ngắn ngủi có mấy giây, người đàn ông trước mặt bọn họ đã phân tích được một loạt thuyết âm mưu dài tới mấy trang, thấy anh yên lặng như vậy lại tưởng anh đang nghĩ cách giúp mình nên vội vã gật đầu. "Đúng vậy. Cảnh sát tìm kiếm nói bên dưới đó có một con sông, Thiên Ngân rất có khả năng đã rơi xuống đó và bị dòng nước cuốn xuống phía dưới, có lẽ con bé còn sống..." Thần Nam nhìn hai người trước mặt chằm chằm, trong lúc ông Hoàng đang tràn đầy hy vọng nói với anh, anh lại tàn nhẫn dội cho bọn họ một gáo nước lạnh. "Con gái hai người đã chết rồi, từ bỏ hy vọng với con bé đi." Hồ Mỹ Hương cũng là mẹ Thiên Ngân nghe xong, sắc mặt tối sầm xuống, bà không nhịn được mà lên tiếng trách cứ anh. "Chàng trai trẻ, cậu dựa vào cái gì mà nói con gái tôi đã chết rồi? Cậu đừng tưởng bản thân biết chút ít về bùa chú nên muốn nói gì thì nói nhé, rủa người khác chết sớm sẽ làm giảm tuổi thọ của cậu đấy." "Tôi không nguyền rủa con gái mấy người." Thần Nam giơ tay quét qua trước mắt Hoàng Thiên Long và Hồ Mỹ Hương một cái, tức thì phòng bệnh mới nãy còn sáng sủa chợt trở nên tối đen với vô số những linh hồn với vẻ ngoài gớm ghiếc, người vỡ đầu, người lòi ruột, có người ngực bị phanh, máu me be bét. Những người này rõ ràng là những linh hồn của xác chết trong bệnh viện, bởi vì bọn họ bị chết oan, trong sổ tử vong không có tên bọn họ nên sứ giả thần chết không biết mà đến đón bọn họ, cho nên bọn họ cứ vất vưởng ở lại nhân gian, chờ đến khi thọ mệnh của mình kết thúc thì đến thế giới song song để đầu thai. Bởi vì bọn họ không tìm được đường xuống địa phủ chứ không phải cố ý nấn ná ở nhân gian làm hại con người nên địa phủ gọi bọn họ là linh hồn thất lạc. Mà bệnh viện là nơi dễ tìm thấy những linh hồn này nhất. Ác quỷ cũng thích nơi này nhất. Thịt của linh hồn thất lạc không ngon, nhưng lại chứa nhiều tà khí do bị chết oan ức mà thành nên ác quỷ vẫn rất thích ăn thịt chúng nó, còn dùng kế để dụ bọn họ đến một mẻ hốt sạch. Ông bà Hoàng vừa nhìn thấy cảnh này, sợ đến vỡ mật, suýt chút nữa đã lên cơn nhồi máu cơ tim, chết ngay tại chỗ. Nhưng Thần Nam không có vẻ gì lo lắng hay áy náy, bởi vì anh biết hai người này không chết nổi, chí ít là có anh ở đây, bọn họ muốn chết anh cũng sẽ kéo họ về. "Cậu đã làm gì chúng tôi hả?" Hoàng Thiên Long không tin trên đời này có ma quỷ, ông cho rằng bản thân nhìn thấy những thứ này là do người thanh niên kia giở trò. Thần Nam lại không để ý đến sự tức giận của ông, chỉ lặng lẽ quan sát hai người trước mặt giống như chờ đợi thứ gì đó, mà những linh hồn đang lảng vảng ở xung quanh anh cũng dần ý thức được nguy hiểm, bắt đầu tụm lại thành nhóm, cố gắng tránh xa Thần Nam và ông bà Hoàng. Thần Nam là người diệt quỷ, quanh người có lực lượng kỳ lạ bao bọc nên những hồn mà này không dám đến gần anh là điều dễ hiểu, nhưng ông bà Hoàng dương khí dồi dào, là một thứ đại bổ với những hồn ma như bọn chúng, vậy mà lúc này những hồn ma kia sợ hai người còn hơn sợ một vệ thần như anh. Điều gì đã khiến bọn chúng phải sợ hãi bọn họ như vậy? Hoàng Thiên Long thấy Thần Nam cứ nhìn hai vợ chồng mình chăm chú, trong lòng đột nhiên cảm thấy sợ hãi, ông lập tức hét lớn ra bên ngoài. "Có ai không? Y tá, bác sĩ đâu rồi, mau vào giúp tôi đuổi người này đi đi!" "Có ai không? Mau vào đây giúp chúng tôi đi!" Ông Hoàng gọi rất lâu cũng không thấy ai đáp lại trong khi ông vẫn nhìn thấy người qua lại ở bên ngoài, trong lòng ông bắt đầu cảm thấy sợ hãi người đàn ông trước mặt này. Bởi vì quá sợ hãi, ông hoàn toàn phớt lờ sự khó chịu của thân thể, kể cả việc lưng mình đột nhiên nặng xuống ông cũng không mảy may nhận ra. Mãi cho tới khi nghe tiếng hét của vợ mình mới bừng tỉnh mà quay sang nhìn bà. "Mình làm sao vậy?" Bà Hoàng bịt chặt miệng mình đồng thời run tay chỉ vào phía sau ông, vẻ mặt ông Hoàng thoáng hiện lên nét nghi hoặc, ông lập tức quay lại nhìn. Đằng sau bọn họ lúc này là một bóng người cao lớn với cái đầu trọc lóc và một cái đuôi dài, miệng nó nhô ra như miệng cá sấu với bốn cánh tay ở hai bên, lúc ông quay lại, miệng nó vừa vặn chạm vào mũi ông, hai mắt đỏ ngầu nhìn ông chằm chằm sau đó nó chợt há miệng muốn cắn đứt đầu ông. Đúng lúc này một luồng kiếm khí chém tới, con quái vật kia cảm nhận được nguy hiểm liền né sang một bên, thân thể cực kỳ linh hoạt biến mất ở sau bức tường sau đó lại đột ngột xuất hiện ở phía sau Thần Nam, muốn đánh lén anh. Hai người ở trong phòng bệnh chật hẹp nhưng lại không bị ảnh hưởng, cứ thoắt ẩn thoắt hiện, sau cùng con Deji kia vẫn bị Thần Nam chém chết, mấy hồn ma đang co rúm ró ở góc phòng cũng bị anh ném vào một cái hố đen ngòm, căn phòng cũng dần khôi phục lại vẻ bình thường. Ông bà Hoàng lúc này đã run như cầy sấy, ánh mắt nhìn anh như nhìn thấy quái vật. "Cậu là ai?" Thần Nam xoay cổ tay như đang thư giãn gân cốt, thản nhiên nói. "Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là mấy người đã giữ mấy lá bùa trong người?" Cũng may lá bùa này yếu hơn lá ở nhà của bọn họ nên con Deji này không mạnh lắm, rất dễ xử lý. Ông bà Hoàng bị anh hỏi liền ngẩn ra. "Bùa?" Lát sau Hồ Mỹ Hương như nhớ ra cái gì đó, bà lập tức lấy từ trong cổ áo ra một lá bùa nhỏ được gấp gọn gàng trong một cái túi vải cho Thần Nam. "Trên người tôi chỉ có lá bùa này thôi." Ông Hoàng cũng nhanh chóng lấy ra một lá bùa tương tự cho Thần Nam. Thần Nam: "..." Hai người này nuôi nhiều quỷ như vậy mà vẫn sống đến giờ, đúng là kỳ tích của kỳ tích. Hồ Mỹ Hương thấy Thần Nam trợn tròn mắt nhìn hai lá bùa trên tay, trong lòng khong khỏi cảm thấy bất an, vội hỏi anh. "Đại sư, hai lá bùa này có vấn đề gì sao?" "Hai lá bùa này là bùa nuôi quỷ, có tác dụng tích tụ âm khí và thu hút các hồn ma đến để ăn thịt bọn chúng, sau khi ăn đủ người, ác quỷ sẽ được sinh ra. Sau khi ác quỷ xuất hiện, người nuôi nó sẽ bị nó ăn mất hồn, hai người khá may mắn vì lá hai lá bùa này đã bị rách, nếu không cả hai đã chẳng thể sống đến giờ này rồi." Hồ Mỹ Hương nghe nói bùa bị rách, trong lòng ớn lạnh một phen, vô thức nói. "Lá bùa này bị rách trong lúc tôi dọn dẹp phòng cho Thiên Ngân." Lúc đó bà đang lau sàn phòng cho con bé, sợi dây chuyền trên cổ bị đứt, trùng hợp thế nào lại rơi xuống xô nước lau nhà nên bị ướt, có rách mất vài chỗ, bà vốn định hỏi xin vị đại sư kia một lá bùa khác, nhưng vị đại sư kia hành tung bí ẩn nên chỉ có thể hong khô nó rồi lại dùng tiếp, còn ông Long lại bị dầm mưa khi vội vã đi mua bánh ngọt cho Thiên Ngân vì khi cô bé còn sống rất thích ăn đồ ngọt, dẫn tới lá bùa củ ông cũng bị ướt rồi rách theo. Nói tóm lại hai lá bùa xuất hiện vấn đề đều có liên quan đến Thiên Ngân. Thần Nam nhớ đến lá bùa vẫn còn nguyên vẹn trong lọ thuỷ tinh mà mình tìm thấy ở trên bàn thờ của nhóc con, trong lòng không hiểu sao lại có một suy nghĩ hoang đường. Nhưng anh nhanh chóng gạt bỏ nó đi, chỉ chậm rãi bóp vụn hai lá bùa trước mặt. Lá bùa vừa bị thiêu rụi, ông Long và bà Hương đột nhiên cảm thấy lồng ngực lẹ nhõm lạ thường, một cảm giác thoải mái chưa từng có dần lan tràn khắp cơ thể bọn họ. Đến khi bọn họ hoàn hồn, người đàn ông ở trong phòng đã rời đi từ lúc nào không hay. Hai người cảm thấy bản thân đã khoẻ lại nên cũng nhanh chóng làm thủ tục xuất viện để trở về, hình ảnh mấy hồn ma lảng vảng ban nãy vẫn rất ám ảnh bọn họ. Lúc hai người trở về, căn nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ giống như chưa từng có bất cứ chuyện gì đang xảy ra. Khi hai người ngơ ngác, một cậu thiếu niên tới nói Thần Nam đã dọn dẹp sạch sẽ nơi này nên hai người có thể yên tâm ở lại, dù vậy bà Hương vẫn khá e sợ mà hỏi lại. "Cậu nói thật không?" Thần Nam không điều chỉnh ký của hai người, cho nên bọn họ vẫn nhớ rõ những chuyện gì đã xảy ra, lúc này sợ hãi cũng là điều dễ hiểu. Cậu thiếu niên kia mỉm cười. "Thật ạ, không những vậy lão đại còn bố trí lại bố cục của căn nhà khiến ma quỷ sợ hãi, sau này sẽ không dám bén mảng đến đây nữa." Hai vợ chồng ông Long đã nhìn thấy thực lực của Thần Nam nên không nói gì thêm nữa. Tuy anh khó gần, còn có chút vô tình nhưng không biết vì sao bọn họ vẫn vô thức tin tưởng anh. Có lẽ việc anh tiêu diệt con quái vật kia và những hồn ma lang thang trong bệnh viện đã tác động mạnh đến nhận thức của bọn họ chăng? Dù là vì lý do gì, tâm trạng thấp thỏm bất an của hai người ít nhiều cũng đã được anh xoa dịu. Thần Nam xử lý xong nơi ở của ông bà Long liền đi tới nơi Thiên Ngân gặp tai nạn bắt đầu tìm kiếm thi thể cô, sợ thi thể cô thật sự bị quỷ giấu đi rồi. Kết quả thi thể không tìm thấy, ngược lại đụng độ phải mấy con Deji, xử lý xong trời cũng đã sẩm tối. Thần Nam nhớ đến Thiên Ngân còn đang suy yếu ở nhà liền tạm quay trở về trước, trước đó vẫn không quên quăng một cái kết giới ở đó tránh tay chân của Bạch Cẩn Minh lại đến chỗ này tiếp. ... "Lão đại, anh về rồi." Điềm Hy nhìn thấy anh liền đứng dậy đi tới, vẻ mặt cô ấy khá căng thẳng, chưa đợi anh hỏi đã chủ động nói trước. "Lão đại, cũng không biết Thiên Ngân bị làm sao mà thuật chữa lành của tôi không có tác dụng với con bé." "Tức là con nhóc kia vẫn đang hôn mê?" "Vâng." Thần Nam gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi bảo Điềm Hy về trước. Sau khi cô ấy đi, anh đi đến gần giường ngủ của Thiên Ngân kiểm tra nhưng không phát hiện ra vấn đề gì, xem ra cô chỉ quá mệt nên ngủ mê man mãi không tỉnh thôi. Anh thấy vậy cũng không làm phiền cô ngủ mà đứng dậy muốn đi ra ngoài, kết quả Diểu Diểu lại nhảy đến trước mặt anh chặn anh lại, sau đó lại nhảy đến chỗ Thiên Ngân. Thần Nam bị hành động của nó thu hút, anh lập tức quay lại kiểm tra thân thể cô một lần nữa. "Mi muốn nói gì?" Thần Nam không kiểm tra ra cái gì bất thường liền bắt đầu mất kiên nhẫn, Diểu Diểu thấy anh không hiểu càng thêm gấp gáp, nó lập tức bay lên bám vào cổ tay anh rồi di chuyển cổ tay anh đến trước ngực Thiên Ngân, ấn xuống. Thần Nam vừa chạm phải nơi mềm mại trên ngực cô, tay như chạm phải than hồng lập tức giãy nảy lên, còn vô thức lùi ra sau mấy bước. "Mi làm cái gì vậy hả?" Diểu Diểu thấy anh vẫn không hiểu thì chán nản không thôi, nó ngồi bên cạnh giường, bất lực giơ móng nhỏ lên đỡ trán. Ông chú này sao mà ngốc vậy chứ? Mặc dù nó không nói gì, nhưng Thần Nam lại cảm giác bản thân đang bị xem thường. Moá nó, cục bông kia dám xem thường anh?!? Thần Nam muốn băm cục bông nhỏ ra thành nhiều mảnh, nhưng nhớ đến Thiên Ngân rất yêu quý nó liền nhịn lại, lại lần nữa đi tới gần cô. Cũng không biết dây thần kinh nào bị chập mà đưa tay chạm lên đó lần nữa. Lúc này anh cuối cùng cũng hiểu lý do vì sao con thú nhỏ kia lại bảo anh làm vậy rồi, hoá ra con nhóc này bị ác quỷ đả thương dẫn tới linh khí trong thân thể bị tắc nghẽn mới hôn mê mãi không tỉnh, linh khí mà Điềm Hy truyền vào cho cô, cô cũng không hấp thụ được. Thần Nam phát hiện ra điểm này liền bắt đầu khai thông các kinh mạch trong người cô, anh vừa làm xong, Thiên Ngân cũng ho khù khụ mấy cái rồi từ từ tỉnh lại. Ban đầu cô còn hơi mê man, đến khi nhìn thấy vị trí bàn tay của Thần Nam, ánh mắt mơ hồ dần tỉnh táo trở lại, còn chưa kịp nghĩ ngợi gì đã vung tay tát cho anh một cái. Bốp! Trong không gian yên ắng, âm thanh này càng được khuếch đại lên gấp trăm lầ, khiến nội tâm của con nhóc con nào đó ầm ầm sụp đổ. Xong rồi! Cô xong đời thật rồi!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD