Chương 8. Tại sau cứ phải mất đi mới biết hối cải?

2548 Words
Mặc dù chỉ là linh hồn, nhưng việc được làm chủ chính mình vẫn khiến Thiên Ngân rất vui vẻ, buổi tối nhìn bát hương nghi ngút trước mặt cũng không kháng cự như ban đầu nữa. Nhưng cứ tiếp tục như vậy không phải là cách, cô vẫn phải thực hiện nguyện vọng của người khác để sớm có thân thể của riêng mình. Đã sống là phải sống cho ra hình người. Với mục tiêu cao cả như vậy, Thiên Ngân rất tích cực nhận và thực hiện nguyện vọng của người khác, nhưng lần này cô đã cẩn thận hơn trong việc lựa chọn nguyện vọng nên đã thu được chín mươi chín công đức, hiện tại cô chỉ cần thực hiện thêm một nguyện vọng nữa là đủ một trăm nguyện vọng rồi. Bởi vì là nguyện vọng cuối cùng nên Thiên Ngân lựa chọn rất cẩn thận, cuối cùng cô quyết định chọn nguyện vọng của một nữ sinh trùng tên có số phận cực kỳ đáng thương khi bị bạn bè bắt nạt, thầy cô và gia đình ngó lơ khiến cô dần rơi vào trầm cảm và muốn từ bỏ sự sống này, nhưng trước khi chết cô muốn được một lần toả sáng rực rỡ. "Diểu Diểu, đi thôi nào." Thiên Ngân vừa nói xong, cả người cũng biến mất tại chỗ. Tới khi cô có ý thức trở lại, bản thân đã ngồi trong lớp học rồi, Thiên Ngân ngẩng đầu nhìn giáo viên vẫn đang chăm chú giảng bài và không gian xung quanh này để khái quát tình hình, đúng lúc này một cục tẩy bay thẳng vào đầu cô, lực mạnh đến nỗi Thiên Ngân phải kêu ra tiếng. "A!" Trong lớp yên lặng như tờ, tiếng kêu của Thiên Ngân dù nhỏ hơn nữa thì trong hoàn cảnh này cũng sẽ được khuếch đại lên nhiều lần. Đối diện với ánh nhìn của mọi người, Thiên Ngân chỉ có thể cười trừ chữa cháy, sau đó cô quay đầu nhìn thủ phạm của cục tẩy, cô gái đó thấy cô nhìn mình liền câng mặt lên nhìn lại, còn làm động tác cắt cổ để doạ dẫm cô. Thiên Ngân không hề bị hành động của cô ta doạ sợ, cô bình tĩnh nhặt cục tẩy lên ném thẳng vào trán cô ta. Cô gái kia không ngờ cô dám ném lại mình nên rất tức giận, đang định đứng lên xử lý cô lại nhịn lại vì đang trong giờ học. Đúng lúc này giọng nói nghiêm khắc của giáo viên dạy toán vang lên cắt đứt cuộc đấu mắt giữa hai người. "Thiên Ngân lên bảng làm bài này cho tôi." Cô giáo vừa dứt lời, các học sinh còn lại liền quay lại nhìn Thiên Ngân, có người chỉ là nhìn theo phản xạ, có người lại cười thầm, chờ cô bị mất mặt. Kết quả cô lại cực kỳ tự tin gật đầu. "Vâng." Kiến thức ở trên bảng là của năm lớp mười một nên Thiên Ngân rất nhanh đã giải xong trước ánh mắt trầm trồ của giáo viên và mọi người. Giáo viên cho rằng cô may mắn làm qua bài này nên mới biết thế là lại cho cô giải một bài nâng cao nhưng vẫn bị cô xử lý dễ dàng, sau cùng giáo viên và mọi người đều tin là cô thật sự biết giải chứ không phải ăn may nên cho điểm cô luôn tại chỗ trước ánh mắt ghen tị của mọi người. "Ê, làm bài tập cho bọn này đi, nếu không làm xong, ngày mai mày chết chắc với tao." Tan học, Thiên Ngân vừa cất sách vở vào cặp, trên mặt bàn đột nhiên xuất hiện rất nhiều vở bài tập toán cùng giọng nói sặc mùi uy hiếp của nữ sinh kia. Thiên Ngân coi như không nhìn thấy, trực tiếp rời đi. Nữ sinh kia cảm thấy bản thân bị xem thường, cô ta lập tức đuổi theo muốn kéo tóc Thiên Ngân, đúng lúc này cái ghế bên cạnh đột nhiên di chuyển tới trước mặt nữ sinh kia khiến cô ta xui xẻo vấp phải chân ghế, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ung dung rời đi. Đợi ra đến bên ngoài rồi, Thiên Ngân mới quay sang nhìn Thần Nam cười nói. "Cảm ơn chú nhé." Ngày bé Thiên Ngân cũng từng bị bắt nạt học đường nên ít nhiều cũng bị ám ảnh, nhưng bên cạnh cô đã có Thần Nam, là chủ nhân của cả một thế giới bảo kê, cô vì sao lại phải sợ bọn họ nữa chứ. Mà không chỉ lần này đâu, những lần trước đó cũng nhờ ông chú này đi theo giúp đỡ nên cô mới có thể thuận lợi hoàn thành chín mươi chín nguyện vọng nhanh như vậy. Đối với sự cảm kích của Thiên Ngân, Thần Nam lại không để tâm cho lắm, còn thản nhiên nói. "Không sao, tôi cũng lười phải ngày ngày thắp hương cho nhóc rồi, rất tốn tiền đấy." Ở cùng ông chú này lâu như vậy, Thiên Ngân cuối cùng cũng quen với kiểu nói chuyện này của ông chú nên vẻ mặt chẳng có gì khác biệt, vẫn tiếp tục nói chuyện với anh, tận đến khi nghe thấy vài bạn học đi ngang qua nói cô đang nói chuyện một mình Thiên Ngân mới ý thức được ông chú này từ đầu đến giờ đều không hiện thân. "Chú không hiện thân, sao không nói sớm với tôi một câu?" Bình thường vì để cô không trở thành một tên ngốc khi nói chuyện một mình nên Thần Nam luôn hiện thân để nói chuyện với cô, cho nên lần này cô mới bất cẩn bị ông chú này chơi một vố. Trước sự chất vấn của cô, Thần Nam cực kỳ vô tội nói: "Nhóc có hỏi đâu." "..." Coi như chú giỏi!!! Thiên Ngân lại bị Thần Nam chọc tức, cô lập tức thuận theo ký ức của nguyên chủ mà đi thật nhanh về nhà. Kết quả mới đi vào phòng khách đã bị mẹ của nguyên chủ, bà Lan gọi lại. "Thiên Ngân, sáng nay mẹ đã nói trước khi đi học nhớ tắt bếp cho mẹ, sao con không nghe vậy hả? Con có biết nhà mình suýt cháy vì con không?" Thiên Ngân ngây ra một lúc mới nhớ ra ban sáng bà Lan bận chuẩn bị đưa em trai ba tuổi rưỡi đến nhà trẻ, vì không trông chừng siêu nước được nên mới bảo nguyên chủ đang ngồi ăn sáng ở đó canh hộ. Kết quả nguyên chủ cho rằng ba mẹ thiên vị em trai mà không yêu quý mình nên cố ý không tắt. Là một học sinh năm tốt ở trường và là con ngoan của ba mẹ khi ở nhà, cô ngay lập tức nhận lỗi với bà Lan. "Con xin lỗi, sáng nay con sợ muộn học nên quên mất, lần sau con sẽ không tái phạm nữa. Mà mẹ đang làm bữa trưa đúng không, mẹ đợi con thay đồ xong sẽ xuống phụ mẹ nhé?" Bà Lan vốn chuẩn bị tinh thần dạy dỗ cô một trận rồi, kết quả đứa con gái ngỗ nghịch thường ngày của bà bỗng dưng thay đổi, trở nên ngoan ngoan, hiểu chuyện đến bất ngờ. Sau vài giây ngơ ngác bà mới gật đầu một cái. "Ờ, đi thay đồ đi." Thiên Ngân lúc này mới về phòng thay đồ rồi lại quay lại phòng bếp phụ giúp việc vặt, vừa làm vừa kể một vài chuyện thú vị ở trường học cho bà Lan làm bà ngơ ngác rất lâu, thậm chí còn nghi ngờ cô bị sốt mới đột nhiên thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp như vậy. Nhưng Thiên Ngân đã dùng hành động chứng minh cho bà thấy cô thật sự muốn cải tà quy chính. Lại nói khi cô trực tiếp tham gia vào cuộc sống của nguyên chủ rồi, Thiên Ngân mới biết những bế tắc mà cô ấy gặp phải đều do chính bản thân cô ấy tự gây ra. Bố mẹ cô thực ra yêu quý cả hai đứa con như nhau, chỉ là cô ấy hay chống đối, cãi lời bọn họ mới tạo thành khoảng cách như hiện giờ. Thành tích học tập của cô kém cũng không phải do giáo viên cố ý dìm cô mà do cô chỉ biết mơ mộng hão huyền chứ không bắt tay vào học tập để bổ sung tri thức bị thiếu hụt. Người khác bắt nạt cô cũng là do cô ngầm cho phép bọn họ làm điều đó, cho nên khi Thiên Ngân trở nên cứng rắn, không nghe hay làm theo lời bọn họ, đám người kia cũng không còn dám động đến cô nữa. Việc Thiên Ngân thay đổi trở nên cởi mở hơn đã giúp cô có thêm nhiều người bạn mới, cuộc sống cũng ngày càng tốt đẹp. Cô thậm chí còn trở thành con cưng của thầy cô và được tham dự các cuộc thi Học sinh giỏi các cấp. Khi cô đang dần trở nên nổi bật trong mắt mọi người, linh hồn của nữ sinh kia đột nhiên quay lại đòi lại thân thể của mình. Mặc dù Thiên Ngân còn muốn cuộc sống của nữ sinh đó trở nên hoàn mỹ hơn, tốt nhất là khiến cô ấy từ bỏ luôn ý định tự sát. Nhưng người ta là chủ nhân của thân thể này, cô đâu còn cách nào khác chứ, điều cô lăn tăn chỉ là cô vẫn chưa nhận được công đức của cô gái kia. Cô không khỏi thất vọng mà phàn nàn với Thần Nam. "Chú nói xem vì sao tôi vẫn chưa nhận được điểm công đức cuối cùng vậy? Lẽ nào cô gái đó hối hận, muốn quỵt công đức của tôi sao?" Thiên Ngân cũng từng bị quỵt công đức vài lần nên khá ảm ảnh, Thần Nam không chút do dự xác nhận đáp án của cô. "Nhóc nói đúng rồi đấy, cô gái kia giờ đang sống hạnh phúc dựa trên thành quả làm việc của nhóc." Có một số người chính là như vậy, bọn họ coi sự giúp đỡ của người khác là điều đương nhiên, sự giúp đỡ của thần linh lại càng không cần nói tới. Thiên Ngân nghe xong, cả người như bị rút cạn sức lực mà nằm bò trên bàn. Muốn cải thiện thái độ của người khác với mình tốn rất nhiều thời gian và công sức đấy. Thế mà cô gái kia lại keo kiệt một câu cảm ơn chân thành với cô. Điều đáng hận nhất là cô lại không thể ép người khác cảm ơn mình nếu họ thật sự không muốn. Chuyện này chẳng khác gì làm không công rồi bị chủ quỵt nợ cả. Diểu Diểu giống như cảm nhận được sự thất vọng của cô nên không nhảy nhót như mọi khi nữa mà ngồi im một góc ở bên cạnh cô. Thần Nam hiếm khi thấy cô buồn mà không thêm dầu vào lửa, còn tốt bụng an ủi cô. "Thôi đừng buồn, dù sao cũng đâu phải ngày đầu nhóc bị lừa, sau này sẽ quen thôi." Thiên Ngân vô cùng bất lực nhìn anh: "Chú có thể nào yên lặng một chút được không?" An ủi như không thế này thà chú ấy cứ im lặng còn hơn. Thần Nam nhún vai, không nói thêm gì nữa. Thiên Ngân cũng chẳng buồn lâu, sau khi xốc lại tinh thần liền lần nữa lựa chọn nguyện vọng của mọi người. Ngoài ý muốn là khi cô đang chuẩn bị thực hiện nguyện vọng mới, bản thân đột nhiên nhận được thông báo cô đã gom đủ một trăm điểm công đức, lúc này cô cũng cảm thấy thân thể mình đang thay đổi, sự sống dường như đang trở lại trên người cô. Thiên Ngân ngẩn ra, lập tức chạy đến chỗ Thần Nam hỏi chuyện. "Chú ơi, chuyện này là sao vậy? Tôi còn chưa kịp thực hiện thêm một nguyện vọng nào nữa mà." Thần Nam dường như đã đoán trước được điều này, anh thản nhiên nói. "Còn sao nữa, cô gái kia lương tâm bộc phát nên muốn cảm ơn nhóc thôi." "Vậy cô ấy thế nào rồi?" "Chết rồi." Nữ sinh kia chỉ biết thụ động tiếp nhận mọi thứ mà không chịu chủ động thay đổi bản thân mình, lại thêm cái tính ích kỷ ăn sâu vào máu, chỉ muốn nhận mà không muốn cho nên lại lần nữa đánh mất thiện cảm của mọi người, cuối cùng vẫn không thoát khỏi số mệnh tự sát vì trầm cảm. Vào khoảnh khắc rời khỏi cõi đời này, cô ta mới nhận ra sai lầm của bản thân và hối hận thì đã muộn, lúc gặp Thần Nam ở cửa địa ngục, cô ta đã nhờ anh chuyển lời xin lỗi và lời cảm ơn muộn màng của mình cho Thiên Ngân. Thiên Ngân nghe xong, trong lòng không hiểu sao cảm thấy cực kỳ khó chịu. "Chú này, tại sao có vài người phải đến khi mất hết tất cả rồi mới biết hối cải nhỉ?" Thần Nam nghiêm túc nói: "Vậy còn đỡ đấy, có người thay vì nhìn nhận lỗi lầm của bản thân lại đổ lỗi cho hoàn cảnh, cuối cùng rơi vào kết cục không thể đầu thai chuyển kiếp kìa." Mà những người này thường sẽ không thể qua được cửa ải đầu tiên khi đến thế giới này và bị ác quỷ ăn sạch linh hồn. Thiên Ngân thoáng rùng mình, cô lập tức chuyển sang chủ đề khác. "Mà chú này, bây giờ tôi đã đạt được đủ một trăm công đức rồi đấy, vậy là tôi có thể trở thành một con người giống như khi còn sống rồi sao?" Đây chính là điều cô quan tâm nhất hiện tại. Thần Nam thành thật lắc đầu. "Sẽ không." Thiên Ngân nhìn anh thấp thỏm hỏi: "Ý chú là sao?" Đừng nói là sau khi thu thập đủ một trăm công đức, cô vẫn phải tiếp tục thực hiện thêm một nhiệm vụ khác nữa nhé! "Nhóc cùng lắm chỉ được coi là một con người bình thường ở thế giới này. Còn ở dương gian, nhóc vẫn là một người vô hình, chỉ những ai sắp chết hoặc có đôi mắt âm dương mới có thể nhìn thấy nhóc mà thôi." Thiên Ngân nghe xong lập tức vỗ ngực thở phào. "Vậy là được rồi, chí ít sau này ăn cơm sẽ không cần ôm bát nhang cúng bên người nữa." Cô nói xong liền hứng khởi nhảy chân sáo vào trong nhà, Thần Nam thấy cô vui vẻ như vậy, khoé môi khẽ cong lên để lộ ra nụ cười nham hiểm. Nhóc con đã khôi phục được thực thể, vậy tối nay anh có thể ôm con nhóc này đi ngủ rồi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD