Chương 15. Lão đại đúng là đồ cầm thú

2077 Words
Lúc Thiên Ngân ngủ dậy, Thần Nam đã rời đi từ lâu. Trước khi đi, anh còn chu đáo chuẩn bị bữa sáng cho cô trước nên không cần Diểu Diểu nhắc, cô vẫn có thể đoán được anh đã từng trở về. Chỉ là anh bận lắm sao? Bận đến mức không kịp đợi cô tỉnh dậy đã đi rồi? "Haiz…" Thiên Ngân thở dài một hơi rồi ngồi xuống trước bàn ăn bắt đầu ăn sáng, trong lòng cô hiện tại chỉ mong Thần Nam xử lý công việc thật nhanh để trở về. Kết quả lần này anh đi hơi lâu, thời gian đã trôi qua hơn một tháng mà anh vẫn chưa về. Lần này đến đứa ngốc cũng nhận ra anh đang cố ý tránh mặt cô. Nhưng Thiên Ngân nghĩ mãi cũng không hiểu lý do vì sao anh phải tránh mặt mình. Cô đã làm gì sai nên anh giận không thèm nhìn mặt cô sao? Nhưng nếu anh giận cô vậy sao không nói thẳng với cô mà lại tránh mặt cô, còn nhân lúc cô ngủ rồi mới trở về nữa. Không phải Thiên Ngân chưa từng cố ý chờ cửa anh, nhưng không hiểu sao lần nào cô cũng luôn ngủ thiếp đi, sau cô mới biết là Thần Nam giở trò, cố ý làm cô ngủ rồi mới dám vào nhà. Thiên Ngân nín nhịn mấy ngày, cuối cùng vẫn quyết định đi tìm anh hỏi cho ra nhẽ, cô không thể vô duyên vô cớ bị anh ghét mà không rõ lý do được. ... Thiên Ngân hỏi rất nhiều người mới biết dạo gần đây Thân Nam đều ở chỗ Mạc Phong, cô vừa nghe liền chạy thẳng đến đó. Cho nên khi Thần Nam đang nhàn nhã thưởng trà, một vệ thần đột nhiên chạy vào thông báo. "Lão đại, Thiên Ngân đến tìm anh này." "Khụ..." Thần Nam bị sặc, anh lập tức quay sang nói với Mạc Phong ở bên cạnh. "Lát nữa cô bé có hỏi tôi thì bảo tôi đi làm nhiệm vụ ở dương gian rồi nhé." Anh nói xong liền dùng thuật ẩn thân, dần biến mất trước mặt mọi người. Mạc Phong và vệ thần kia: "..." "Anh Phong, ông chú xấu tính kia đâu rồi?" Mạc Phong còn chưa kịp hỏi lý do vì sao lão đại phải làm vậy thì Thiên Ngân đã xông vào trong này rồi, cậu ta thấy vậy chỉ có thể nói dối cô. "Em đến muộn một bước rồi, lão đại vừa đến dương gian xong." "Anh có biết anh ấy đi cửa nào không?" Giống như địa phủ có trăm ngàn cửa ngục thì dương gian cũng tương tự như vậy, cho nên nếu không biết rõ anh đi cửa nào, cô có mà tìm anh đến mùa quýt năm sau. Mạc Phong nào biết cửa nào, dù sao cái này là cậu bịa ra để lừa cô mà. "Cái này..." Mạc Phong thấy cô nhìn mình chăm chú, trong lòng đột nhiên thấy căng thẳng, trong lúc hoang mang đi kèm hoảng loạn, cậu tùy tiện nói ra một cái tên. "Cửa số mười nhé." Cửa số mười? Đó chẳng phải quê nhà của cô hay sao? Như vậy là cô có thể nhân cơ hội này về thăm ba mẹ rồi? Cũng không biết dạo này họ thế nào nữa, cô đột nhiên rời đi như vậy chắc bọn họ đau lòng lắm. Thiên Ngân mới chỉ nghĩ tới họ thôi mà khóe mắt đã cay xè, cô lập tức hỏi Mạc Phong cách đi đến đó. Mạc Phong đương nhiên từ chối cô rồi, lão đại còn ở đây cô đi thế nào được. Thiên Ngân năn nỉ không được liền chuyển sang uy hiếp. "Anh không cho đi, em sẽ lén đi đấy." Mạc Phong tưởng cô nói đùa, nhưng khi cậu chạm phải ánh mắt nghiêm túc của cô liền cười mếu. "Thiên Ngân là bé ngoan, em sẽ không làm vậy đâu đúng không?" Thiên Ngân lắc đầu, cực kỳ nghiêm túc nói. "Từ ngày gặp phải ông chú kia, em đã bị chú ấy nhúng chàm rồi. Không ngoan nữa." "Khụ khụ!" Một lời nói ra, cả hai người cùng sặc. Một người là Mạc Phong vì cậu không ngờ lão đại lại cầm thú như thế, Thiên Ngân mới có mười bảy tuổi mà anh cũng ra tay được. Người còn lại chính là cái người đang nấp ở một góc nghe lén cuộc nói chuyện của bọn họ, Lăng Thần Nam. Rốt cuộc con nhóc này có ý thức được mình đang nói cái gì không hả? Nhúng chàm cái gì mà nhúng chàm? Con bé làm như anh đã làm gì cô rồi không bằng ấy! Thần Nam không ngờ tới anh vừa nghĩ vậy đã thấy con nhóc kia đi về phía mình khiến anh giật thót tim, sau nhớ ra mình dùng thuật ẩn thân nên mới thở nhẹ ra một hơi. Kết quả cô lại chuẩn xác dừng lại trước mặt anh, còn cực kỳ tức giận nói. "Lăng Thần Nam, sao chú lại tránh mặt tôi?" Lăng Thần Nam: "!!!" Làm sao cô biết được anh ở đây? Cô có thể nhìn thấy anh sao? Cô đừng làm anh hoang mang vậy chứ? Thần Nam không hiểu sao mình lại thấy hoảng hốt, nhưng vì bị lộ rồi nên anh vẫn ra bình tĩnh hiện thân, còn làm mặt lạnh hỏi cô. "Ai tránh mặt nhóc, dạo này tôi bận quá thôi." "Chú mới dùng thuật ẩn thân với tôi đấy thôi." Mới bị cô phát hiện xong mà còn mặt dày chối được, quả nhiên là một ông chú vô sỉ. "Tôi vẫn đứng ở đây nãy giờ, là nhóc không nhìn thấy tôi. Mắt nhóc không tốt, sao lại trách ngược lại tôi chứ?" Thiên Ngân vạch mặt anh không chút lưu tình: "Ban nãy tôi không nhìn thấy chú, cũng không biết chú ở đây. Là do ấn ký trên tay tôi phát sáng nên tôi mới biết đấy." "..." "Lão đại, Thiên Ngân, hai người từ từ nói chuyện đi. Tôi ra ngoài trước." Mạc Phong thấy bầu không khí giữa hai người căng thẳng, lại thêm câu nói gây hiểu lầm nghiêm trọng của Thiên Ngân nên cậu không dám ở lại đây lâu, sợ nghe thấy những điều không nên nghe sẽ bị lão đại diệt khẩu. Thần Nam định giải thích nhưng Mạc Phong đã chạy mất dạng rồi, anh thấy vậy chỉ có thể quay sang nhìn cô nhóc con trước mặt với vẻ bất lực. "Tôi làm gì nhóc mà nhóc nói tôi nhúng chàm nhóc hả? Nhóc có biết câu nói này rất dễ gây hiểu lầm với người khác không?" Thần Nam nói theo hướng sâu xa, Thiên Ngân hiểu theo nghĩa đơn giản, cho nên cô vẫn không biết ngại mà hùng hồn nói tiếp. "Chú làm gì, tự chú biết." Thần Nam: "..." Anh đã làm gì cô chứ? Thiên Ngân thấy anh không trả lời được, thái độ càng thêm hùng hồn. "Chú nhân lúc tôi ngốc nghếch mà lừa tôi làm người của chú, tôi đòi thế nào cũng không chịu thả tôi đi. Đến lúc tôi quen có chú ở bên cạnh rồi thì chú lại muốn bỏ rơi tôi, trốn tránh tôi. Lăng Thần Nam, chú đúng là đồ cặn bã." Thấy cô còn định nói tiếp, Thần Nam vội vã bịt miệng cô lại rồi nói. "Có gì về nhà đóng cửa bảo nhau, cãi nhau ở nhà người khác rất bất lịch sự đấy." Thiên Ngân nghe anh chịu về nhà với mình, thái độ lúc này mới hòa hoãn trở lại, nhưng cô đáp lời anh mà chỉ hừ lạnh một cái, yên lặng theo anh trở về. Kết quả lúc cả hai mở cửa ra liền đụng phải Mạc Phong và một vài vệ thần đang đứng ngay trước cửa ra vào. Vừa thấy bọn họ đi ra, mấy người kia lập tức quay người chạy thẳng. Thiên Ngân khó hiểu nhìn theo bọn họ: "Bọn họ bị làm sao vậy nhỉ?" "Còn làm sao nữa, đương nhiên là hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi và nhóc rồi." Da mặt Thần Nam rất dày, liêm sỉ gì đó cũng vứt đi từ thuở nào rồi. Nhưng lần đầu tiên bị người ta gán cho tội danh bắt nạt trẻ vị thành niên vẫn khiến mặt già của anh nóng lên. Anh đúng là có mặt dày, vô liêm sỉ, vì đạt được mục đích cái gì cũng làm được. Nhưng anh thề từ lúc tiếp quản thế giới này đến giờ anh vẫn chưa từng lừa gạt tình cảm của bất cứ cô gái nào hết. Thậm chí vì sợ vẻ đẹp trai chết người của mình sẽ hấp dẫn những nữ quỷ xung quanh mà lần nào ra ngoài cũng phải cải trang thành bộ dáng phổ thông người gặp người quên đây này. Vậy mà hôm nay, anh lại bị một con nhóc con vu oan hãm hại một cách trắng trợn như thế. Giờ anh có ngâm trong hồ Thanh Tẩy cả đời cũng chẳng gột sạch được nỗi oan này. "Hiểu lầm gì cơ?" Thiên Ngân cảm thấy khó hiểu, quan hệ của cô với ông chú này không phải giống như mọi người đều là quan hệ chủ tớ à? Mọi người hiểu lầm cái gì chứ? Thần Nam thấy cô vẫn ngơ ngác liền cực kỳ bất lực, anh cảm thấy nếu còn không nói rõ ràng, e là con nhóc này mãi mãi cũng không hiểu. "Hiểu nhầm chúng ta thích nhau, hiểu lầm tôi làm gì nhóc rồi đấy. Nhóc học sinh học rồi nên cũng hiểu ý tôi mà, đúng không?" Thiên Ngân: "..." Lần này đến lượt mặt cô đỏ lên, một phần vì cô thật sự thích Thần Nam, phần còn lại vì cô vừa hiểu ra bản thân đã gây ra hiểu lầm nghiêm trọng đến cỡ nào. Aaaaa! Thiên Ngân thật sự rất muốn tìm đám người Mạc Phong để giải thích, nhưng mọi người đã chuồn từ sớm. Hơn nữa với cái mồm như cái loa phát thanh công cộng của cậu ta, chuyện cô và Thần Nam nói với nhau không biết đã bị cậu ta biến tấu đến mức độ nào rồi. Thần Nam nhìn hai má đỏ như đang nhỏ máu của cô, trong lòng đột nhiên cảm thấy cực kỳ hả hê. Đáng đời cô. Ban nãy anh bảo nói nhỏ thôi thì không nghe, giờ tự gánh hậu quả đi. Thiên Ngân thấy anh cười đắc ý liền tức giận đá vào chân anh một cái thật mạnh. "Tất cả là tại chú đấy, nếu chú không trốn tránh tôi, tôi sẽ lỡ lời sao?" Thần Nam bị đá đau liền ôm chân bị đau giãy đành đạch. "Ai trốn nhóc chứ? Tôi đã nói là tôi đang bận mà!" Thiên Ngân cãi không lại liền khóc ầm lên ăn vạ. "Chú vẫn còn già mồm, huhu, tại sao tôi lại có một người chủ nhân vô tâm, vô tình, vô tính, vô sỉ như chú chứ? Tôi muốn đổi chủ nhân, huhu!" Thần Nam vừa bị cô úp cho một cái nồi to tướng, giờ lại chuẩn bị bị cô úp thêm cái nữa liền cuống lên, vội vã nhận sai. "Được rồi, là tôi sai, tôi sai hết được chưa?" "Làm gì có ai nhận sai như chú chứ? Không được, tôi muốn đổi chủ nhân, tôi nhất định phải đổi chủ nhân!!!" "..." Thần Nam dỗ cô mãi không được, cuối cùng chỉ đành dùng bạo lực vác thẳng cô về nhà. Xui xẻo làm sao khi hình ảnh này lại bị một vài người, trong đó có cả Mạc Phong nhìn thấy. Thế là dưới tài kể chuyện "tài tình" của cậu ta, cả thị trấn bây giờ đều đồn Thần Nam là một tên cầm thú khi nhẫn tâm xuống tay hại đời một đứa trẻ con, đã vậy còn ăn xong không nhận nợ, để con gái nhà người ta phải tìm đến cửa. Chút hình ảnh tốt đẹp còn lại của anh trong mắt mọi người cứ thế mất sạch không còn một mẩu.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD