Dư Như Ý về đến nhà, vệ sinh xong lên giường ngủ thẳng. Mộng Thường về nhà lúc nửa đêm thấy vậy không bỏ khỏi lắc đầu, được một người đàn ông xuất sắc như vậy chăm sóc và đưa về nhà khiến cho mọi cô gái ganh tị mà còn không biết mình đang hưởng phúc, thật đúng là cũng chỉ có cậu ta.
Sáng hôm sau, Dư Như Ý ngủ đến gần trưa mới dậy, cô đánh răng rửa mặt xong cũng đã mười một giờ, cô định mở tủ lạnh kiếm cái gì ăn đỡ thì điện thoại vang lên, nhìn di động thì thấy số lạ không biết là ai gọi.
-"Alo, xin chào!."
-"Em ăn trưa chưa?."
Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói của Thẩm Hạo Thiên. Dư Như Ý cầm điện thoại nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình, hóa ra là đàn anh Thẩm à!.
-"Còn chưa, xin hỏi anh Thẩm có gì không?."
-"Anh đang ở dưới nhà em, em xuống rồi đi ăn trưa, anh mời!" Nói xong anh cúp máy liền vì sợ cô từ chối.
Dư Như Ý nghe tiếng cúp máy thì ngẩn người, đàn anh rủ cô đi ăn trưa, mở tủ lạnh ra nhìn bên trong không có gì, lại xoa bụng, thôi đi kiếm cái ăn trước đã dù sao cũng không tốn tiền.
Quay vào phòng thay đồ rồi cầm túi xách đi xuống dưới lầu, vừa xuống đã nhìn thấy Thẩm Hạo Thiên đang đứng cạnh chiếc xe Maybach, cô cảm thán không thôi, cùng tốt nghiệp một trường ra mà sao cách biệt quá.
Nhìn thấy Dư Như Ý đi xuống Thẩm Hạo Thiên mở cửa xe bên ghế phụ cho cô.
-"Gần đây có một nhà hàng mới mở, anh chở em tới đó."
-"Vậy sao, tôi ăn gì cũng được, đang đói" cô nói xong ngồi vào bên ghế phụ.
Thẩm Hạo Thiên chở cô đến nhà hàng theo phong cách tây rất ấn tượng, hai người đi vào phòng riêng.
Thẩm Hạo Thiên đưa menu cho cô.
-"Em ăn món gì? Có ăn cay được không?."
-"Anh gọi đi, tôi ăn cay được" Dư Như Ý để tùy ý anh chọn, dù sao cũng được người ta mời không nên quá kén chọn.
Thẩm Hạo Thiên nghe cô nói vậy thì tự mình chọn những món ăn cho cô và anh.
Lát sau thức ăn được đem lên, nhìn bàn thức ăn mà Dư Như Ý kinh ngạc, cô nhìn Thẩm Hạo Thiên.
-"Anh không chọn món cho anh ư?."
-"Anh chọn rồi, anh sẽ ăn những món này, không phải em để anh chọn món ăn sao?" Anh nhìn cô mình cười nói.
-"Tôi không nghĩ đến khẩu vị ăn chúng ta hợp như vậy, đây là những món ăn rất hợp khẩu vị của tôi." Dư Như Ý mỉm cười nói.
-"Ồ! Vậy là chúng ta rất hợp khẩu vị với nhau đấy!." Thẩm Hạo Thiên tỏ ra bất ngờ nói.
Dư Như Ý nghe anh nói cũng không nói gì, cô gắp một chút thức ăn lên nếm thử.
-"Uh, rất ngon, nhà hàng này nấu ăn không tệ, tôi nghĩ sau này có chồng, tôi phải tìm một ông chồng biết nấu ăn mới được." Dư Như Ý nói nguyện vọng của cô.
-"Vì sao phải tìm một ông chồng biết nấu ăn như vậy?." Anh nhìn cô hỏi.
-"Vì tôi không biết nấu ăn, và cũng không thích ăn cơm bên ngoài cho lắm, nhưng lại chẳng biết phải làm sao" Cô bình thản trả lời.
-"Anh biết nấu ăn, anh có thể nấu cho em ăn" Anh nhìn sâu vào đôi mắt cô nói.
Dư Như Ý như không tin vào tai mình, một người mà mọi người đều cho là cao cao tại thượng lại vào bếp nấu ăn ư, không biết dáng vẻ khi ấy sẽ như thế nào.
-"Anh biết nấu ăn ư, sao có thể ?" Cô hỏi.
-"Sao lại không thể, anh đã học nấu ăn lâu rồi mà chưa có người thưởng thức, hay hôm nào anh nấu thử em xem tay nghề anh thế nào." Thẩm Hạo Thiên nhìn cô mong chờ.
Dư Như Ý không nghĩ anh sẽ mời cô thưởng thức tay nghề của anh, uh nghe cũng không tệ, có người nấu ăn miễn phí sao lại không ăn, thế là cô gật đầu đồng ý.
-"Được, nếu vậy thì tôi đây sẽ hi sinh mình nếm thử thức ăn của anh nấu."
-"Vậy ngày mai đi, ngày mai chủ nhật qua nhà anh, anh nấu cho em, sáng mai anh sẽ qua đón em rồi chúng ta đi siêu thị" Anh nhanh chóng nói.
Cô nghe anh nói như vậy cũng không tiện từ chối nên đồng ý. Ăn trưa xong Thẩm Hạo Thiên lại chở cô đi uống nước rồi mới chở cô về. Vừa vào nhà cô đã thấy Mộng Thường đang ở nhà, cô hỏi.
-"Cậu về lúc nào vậy?"
-"Tớ vừa mới về, còn cậu đi đâu vậy, bây giờ mới về" Mộng Thường hỏi cô.
-"Tớ đi ăn trưa với một người quen, thôi tớ đi nghỉ đây" Nói rồi cô đi vào phòng.
Mộng Thường nhìn theo cô với ánh mắt nghi ngờ, cậu ta có người quen nào mà đi xe sang như vậy.
Hôm nay là chủ nhật cũng là một ngày rất đẹp trời, Thẩm Hạo Thiên rất vui mừng đi đón Dư Như Ý. Anh chạy xe tới phía dưới nhà Dư Như Ý, cầm điện thoại bấm số gọi cô.
-"Anh tới dưới nhà em rồi, em xuống đi.
Dư Như Ý nhìn cuộc gọi đến, cô vỗ đầu, chết hôm nay hẹn với đàn anh tới nhà anh ấy ăn cơm mà quên mất, cô cúp máy nhanh chóng rửa mặt đánh răng thay đồ. Thẩm Hạo Thiên nhìn điện thoại đã bị cúp mà không nghe đối phương nói gì, anh nhìn đồng hồ giờ này mới bảy giờ ba mươi, chắc cô ấy chưa dậy, anh ngồi trong xe đợi.
Nữa tiếng sau Dư Như Ý đã xong, cô xuống lầu nhìn Thẩm Hạo Thiên đang chờ ở trong xe, cô ái ngại nhìn anh nói.
-"Xin lỗi đàn anh, để anh chờ lâu".
-"Không lâu, em lên xe đi" nói rồi anh bước xuống xe mở cửa cho cô.
Trên xe anh hỏi cô: "Em chưa ăn sáng hay là chúng ta đi ăn gì đó rồi hãy đi siêu thị mua đồ."
Cô nhìn đồng hồ đã hơn tám giờ: "Không cần đâu, chúng ta đi siêu thị luôn thị luôn đi. Nghe cô nói như vậy anh cũng không có ý kiến, lái xe đến siêu thị gần nhà nhất. Vào siêu thị anh đẩy xe đi lựa chọn những món mà cô thích ăn nhất, Dư Như Ý nhìn anh đầy ý vị, chỉ là đẩy xe mua thức ăn thôi mà cũng cuốn hút như vậy. Nhìn xe thức ăn đầy đủ các loại thịt rau củ quả, lại nhìn Thẩm Hạo Thiên đầy tiếc nuối, nếu anh chàng này không quá đẹp trai, không quá giàu có và cuốn hút phái nữ thì cô có thể cân nhắc đến mà hốt anh chàng này về tay mình. Một người đàn ông có thể vì phụ nữ mà xuống bếp nấu ăn cho cô ta thì không thể bỏ qua được.
Thức ăn đã mua xong Thẩm Hạo Thiên nhanh chóng tính tiền rồi ra về. Trên đường về anh đưa cho cô một túi bánh.
-"Em ăn lót dạ đi, chứ đợi đến lúc có cơm trưa sẽ đói bụng."
-"Anh Thẩm thật chu đáo, nếu cô nào làm vợ anh sẽ rất hạnh phúc" Cô cắn miếng bánh rồi nói.
Anh nhìn lướt qua cô đang ăn rồi nói.
-"Không phải ai anh cũng chu đáo như vậy".
-"Vậy không phải là em rất vinh hạnh sao?" Cô quay qua nhìn anh cười nói.
-"Có thể được em đồng ý ăn thử món ăn anh làm là vinh hạnh của anh mới đúng, em uống nước đi, rất nhanh chúng ta sẽ tới nhà" Thẩm Hạo Thiên đưa chai nước cho cô rồi nói.
Dư Như Ý nghe anh nói như vậy cũng không để ý lắm, chỉ là hơi lạ mà là chỗ nào cô cũng không biết.
Xe đến biệt thự Thẩm Hạo Thiên ,anh trực tiếp lái xe vào trong sân, xuống xe Dư Như Ý quan sát ngôi biệt thự, đây là một ngôi biệt thự nhỏ hai tầng, xung quanh trồng rất nhiều hoa, bên cạnh còn có một mảnh vườn nhỏ, cô ngạc nhiên chẳng lẽ anh ta trồng sao, một người không thiếu tiền như anh ta cũng có thể cuốc đất trồng rau, không tận mắt chứng kiến là không thể nào tin được mà. Bước vào bên trong nhà, tuy trang trí đơn giản nhưng nội thất rất sang trọng và tinh tế, thoáng mát ngăn nắp sạch sẽ. Khi cô còn đang quan sát thì Thẩm Hạo Thiên đã cúi người xuống để một đôi dép đi trong nhà xuống trước mặt cô, anh đứng thẳng lên nói.
-"Em thay dép trong nhà đi cho khỏe chân".
-"A, cảm ơn anh!". nhìn đôi dép màu hồng đáng yêu cô không khỏi ngẩn ngơ , đôi dép được trang trí rất dễ thương, hình như còn mới chưa có người đi.
Thẩm Hạo Thiên thấy cô còn đứng ngoài cửa anh nói.
-"Em vào đi, cứ thoải mái như đây là nhà của mình." Nói xong anh đem thức ăn đi vào bếp.