Chương 4. Họp Mặt 2.

1742 Words
Kiều Uyên đang ôm cánh tay của Từ Hưng, ra vẻ đắc ý vì có được anh ta, cô ta đang nói cười vui vẻ với mấy người bạn cùng khoa thì nhận được sự lơ đãng của Từ Hưng, nhìn theo ánh mắt của anh ta cô thấy Dư Như Ý đang ngồi phía đối diện. Tống Liên lúc này còn đang ngồi bên cạnh Dư Như Ý thấy vậy cũng không nhịn nổi mắng. -"Làm người thứ ba mà kiêu ngạo cái gì". Mắng xong chợt nhớ bên cạnh còn có Dư Như Ý, cô bạn cười trừ : "Cậu đừng để ý những lời nói đó." -"Không sao, tớ không để ý nhiều chuyện như vậy, bây giờ tớ rất tốt, còn cậu công việc cũng rất tốt mà" Dư Như Ý cười như không để ý đến điều đó. -"Tốt, nhưng đến mấy cũng là làm công ăn lương, không như đàn anh Thẩm, tự mình gây dựng sự nghiệp làm ông chủ" Tống Liên thở dài nói. Dư Như Ý lại một lần nữa nghe có người nhắc đến đàn anh Thẩm, anh ta có thật sự xuất sắc đến như vậy sao. Cô vỗ vỗ vai Tống Liên, đưa ra ý kiến của cô. -"Nếu anh ta thật sự tốt như vậy cậu có thể gả cho anh ta làm bà chủ, khỏi cần phải đi làm công.' -"Ôi! Bạn của tôi ơi! Nếu có thể trò chuyện được hai câu với anh ta là tôi vui lắm rồi, nào dám mơ cao. Người ta là ngôi sao sáng chói trên bầu trời chỉ có thể ngắm không thể chạm vào". Tống Liên lại than thở nói tiếp. Nghe Tống Liên nói vậy vẻ mặt của Dư Như Ý cũng rất bình thường, cô không thích bàn luận nhiều về những người đàn ông được quá được phụ nữ quan tâm . Đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì Kiều Uyên và Từ Hưng đến ngồi xuống đối diện cô, cô ta cố ý đưa bàn tay đeo nhẫn kim cương ra trước mặt cô khoe. -"Dư Như Ý tâm trạng của cô có vẻ tốt nhỉ." Dư Như Ý không thèm để ý hành động khiêu khích của cô ta. -"Cô mong muốn tôi không tốt sao?." Kiều Uyên cố ý ngồi sát vào người Từ Hưng như là muốn nằm trên người anh ta luôn vậy, cô ta lại cố ý đưa bàn tay có chiếc nhẫn ra trước mặt Dư Như Ý. -"Sao có thể, chúng ta là bạn với nhau, vả lại cô cũng từng là bạn gái trước kia của anh Từ Hưng sao tôi lại không mong cô sống tốt được chứ, hơn ai hết tôi là người mong cô sống tốt nhất." Nghe cô ta nói giả tạo như vậy, Dư Như Ý không muốn ngồi nghe cô ta diễn nữa, cô đứng dậy muốn đi nhưng Kiều Uyên giữ tay lại không cho cô đi, cô ta giả bộ đáng thương. -"Dư Như Ý, cô và anh Từ Hưng đã chia tay rồi, cô không thể chúc phúc cho chúng tôi sao? Cô còn trách chúng tôi phải không?." Nghe cô ta nói như vậy thì mọi người xung quanh bắt đầu nhìn Dư Như Ý xem cô sẽ giải quyết như thế nào. Đang lúc mọi người xào xáo thì ngoài cửa tiến vào một người đàn ông, sự xuất hiện của anh làm những người đang có mặt ở đây tất cả đều im lặng, anh đến bên cạnh Dư Như Ý kéo cánh tay cô khỏi tay Kiều Uyên rồi nhìn cô nói. -"Như Ý không phải anh nói em đợi anh ở cổng sao, sao lại vào đây trước một mình." Giọng người đàn ông trầm thấp vang lên bên cạnh làm Dư Như Ý ngỡ ngàng, cô không biết người đàn ông này. Nhìn kỹ lại đây là một người đàn ông rất đẹp trai, cao tầm hơn mét tám, ngũ quan cân đối, anh mặc một bộ đồ vest may thủ công rất sang trọng, rất hợp với khí chất con người anh, nhìn người này tài mạo đều có, rất dễ thu hút phái nữ. Nhìn tay anh còn đang cầm tay mình, cô nhíu mày suy nghĩ xem người này là ai "anh là…". -"Anh Thẩm…" Tống Liên ngồi nói chuyện nãy giờ với Dư Như Ý lên tiếng, cô nhìn đàn anh đang đứng cạnh Dư Như Ý thì không khỏi ngạc nhiên, Dư Như Ý quen với anh Thẩm khi nào. Không đúng anh Thẩm sao lại quen với Dư Như Ý, chẳng lẽ mắt thẩm mỹ anh Thẩm tệ như vậy sao. Ôi! Sự đời biến đổi nhanh quá, cô phải làm sao để tiêu hóa hết được đây. Từ Hưng đứng đối diện thấy Thẩm Hạo Thiên níu tay Dư Như Ý thì nhíu mày, Thẩm Hạo Thiên này anh ta cũng biết, lúc anh ta mới vào trường thì Thẩm Hạo Thiên đang là hội trưởng hội học sinh, một nhân vật rất có tiếng trong trường. Tuy nhiên anh ta vẫn không thích Thẩm Hạo Thiên được, tuy là bạn gái trước nhưng lại quen người sau xuất sắc hơn anh ta, mọi người sẽ đem ra so sánh. Từ Hưng bước lên phía trước. -"Anh Thẩm, đã lâu không gặp, anh vẫn phong độ như xưa." Thẩm Hạo Thiên thấy có người bước lên chào hỏi mình anh hơi nheo mắt lại. -"Anh là ai?." Từ Hưng sắc mặt cứng đờ, anh ta không nghĩ Thẩm Hạo Thiên lại nói như vậy. -"Anh Thẩm là nhân vật truyền kỳ trong trường đại học và giới kinh doanh, có rất nhiều việc không nhớ đến tôi cũng đúng, xin tự giới thiệu tôi là Từ Hưng cùng trường đại học với anh, học dưới anh hai khoá". -"Thì ra là đàn em, hân hạnh". Thẩm Hạo Thiên nói xong thì cúi xuống bên tai Dư Như Ý hỏi: "Em uống gì không? Anh đi lấy cho em." Dư Như Ý không biết tại sao đàn anh Thẩm lại giúp cô nhưng cô cũng không muốn anh khó xử. -"Cảm ơn, tôi không khát". Nói xong cô xách túi xách đi: "Mọi người cứ nói chuyện, tôi vào nhà vệ sinh lát." Thẩm Hạo Thiên thấy cô đi thì anh cũng ngồi xuống. Vừa ngồi xuống đã có nhiều bạn học cũ đến hỏi thăm, nói chuyện rất vui vẻ. Kiều Uyên tức giận không thôi, tại sao Dư Như Ý lại có thể quen biết với anh Thẩm chứ. Dư Như Ý có gì tốt, nhan sắc cũng bình thường tại sao anh Thẩm phải để ý. Cô ta tức giận một hồi, nhìn về phía nhà vệ sinh cô ta cũng đi qua. Dư Như Ý vào nhà vệ sinh đứng trước gương, cô nhìn mình qua gương chỉ thấy một cô gái khuôn mặt cũng xinh nhưng không tính là người đẹp dung nhan động lòng người, như thế nào mà Thẩm Hạo Thiên sẽ ra tay giúp mình, không lẽ là vừa gặp đã yêu, cũng không đúng xung quanh anh ta không hiếm người đẹp hơn mình, chắc là nhìn mình khó xử nên giải vây giúp. Dư Như Ý cũng không nghĩ nữa, cô xoay người rời đi, nhưng lại thấy Kiều Uyên đi vào, cô cũng lười tiếp xúc với cô ta, cô lách người đi qua. -"Thì ra cô đã quen được đàn anh Thẩm, hèn gì có thể tự tin đá Từ Hưng, cô lúc nào cũng giả bộ thanh cao, tỏ ra mạnh mẽ cũng chỉ để che đậy con người thật của mình thôi, cũng giống như những người phụ nữ ham hư vinh ngoài kia mà thôi". Kiều Uyên vừa bước vào nhìn cô đầy khinh thường nói. Dư Như Ý khoanh tay nhìn cô ta cười nói. -"Kiều Uyên, nếu cô muốn ở bên cạnh Từ Hưng thì nên biết điều bớt làm trò đi, sẽ mất thể diện của anh ta, cô không sợ anh ta bỏ cô à" Dư Như Ý nhìn Kiều Uyên như vậy, có ý khuyên cô ta. -"Đàn ông mà lúc nào ngoài miệng cũng nói là thích một người phụ nữ thanh cao, thanh thuần, yêu mình hết mực nhưng thật ra trong lòng lại thích người phụ nữ của mình tranh đấu với người khác vì mình, để có thể thấy anh ta rất quan trọng với họ, còn cô, Dư Như Ý cô luôn tỏ ra mạnh mẽ, lại không ra mặt tranh đấu với những người phụ nữ để ý người đàn ông của mình, nên người đàn ông của cô sẽ có cảm giác cô không yêu anh ta và không là gì của cô hết, còn tôi vì anh ta tranh đấu với những người phụ nữ khác anh ta sẽ rất hãnh diện". Kiều Uyên tô lại son môi rồi quay qua nói với Dư Như Ý. Dư Như Ý không ngờ Kiều Uyên lại nói ra những lời như vậy, nếu xét về góc độ nào đó thì những lời cô ta nói không sai, đàn ông ai cũng thích người phụ nữ của mình tranh đấu với người khác vì mình, làm như vậy anh ta sẽ thấy mình thật sự có sức hấp dẫn, nhưng đó là khía cạnh của những người khác, còn cô, cô không làm được như vậy, nếu là một người đàn ông thật lòng yêu cô thì sẽ luôn tránh xa những người phụ nữ muốn tới gần, còn nếu anh ta đã để họ có cơ hội xen vào hai người thì người đàn ông như vậy cô không cần, vì sao phải vì một người đàn ông mà có thể bất cứ người phụ nữ nào tới gần cũng được mà tranh đấu, người như vậy xứng đáng cho cô hạ thấp bản thân mình sao. Cô không làm được, một người đàn ông tốt và yêu mình thật sự sẽ không để mình phải tranh giành anh với người khác, còn người đàn ông để mình phải tranh giành anh ta với người khác cũng chỉ là thằng tồi mà thôi, nếu đã là thằng tồi thì tại sao cô phải đau khổ vì anh ta, đá anh ta ra khỏi cuộc đời của mình là tốt nhất.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD