Chương 2. Họp mặt.

1459 Words
Từ sau sự kiện không vui đó đến nay cũng hơn một tháng. Tối nay hai cô nàng lại ra ngoài ăn tối. Đang ăn như nhớ ra điều gì Mộng Thường nói với Dư Như Ý. -"Cậu có biết ngày mai là ngày họp lớp các bạn cùng đại học ở thành phố này không?." -"Không biết, vậy thì sao?" Dư Như Ý hờ hững nói. Thấy cô không Hờ hững không để ý, Mộng Thường nói qua sự kiện khác. -"Nghe nói lần này anh Thẩm cũng đến". -Anh Thẩm nào?" Dư Như Ý mờ mịt hỏi. Thấy cô mờ mịt như vậy thì Mộng Thường lại lắc đầu, người ta nổi tiếng ở trường và trong giới kinh doanh như vậy mà không biết, chắc cũng chỉ có cậu ta. -"Anh Thẩm, đàn anh trước kia trong trường, là hội trưởng hội học sinh đẹp trai nhất trường đại học chúng ta đó, thành tích tốt, kỳ học nào cũng dành học bổng, bây giờ nghe nói là tự mình anh ấy xây dựng sự nghiệp có một công ty riêng, trở thành nhân vật truyền kỳ của trường chúng ta." Mộng Thường ánh mắt đầy ngưỡng mộ nói. -"Không nhớ cũng không biết". Cô trả lời xong rồi lo ăn. Mộng Thường tức chết cho cô bạn này, trước kia cái gì Từ Hưng cũng nhất, có để ý được ai đâu. -"Cậu... cậu tớ tức chết cậu mà, một nhân vật như vậy mà cậu nói không biết". -"Vì sao tớ phải biết" Dư Như Ý nhìn Mộng Thường hỏi. -"Cậu thật sự không nhận ra đàn anh Thẩm". Mộng Thường hỏi lại. Mộng Thường day day cái trán. -"Vậy cậu có nhớ một thanh niên tới đón cậu lúc cậu mới nhập học năm nhất không?." -"Tớ chỉ nhớ lúc đó có một thanh niên ra đón tớ nhưng nữa đường thì bỏ đi làm hại tớ đi tìm ký túc xá muốn chết" Dư Như Ý cố gắng nhớ lại. Lúc này sắc mặt của Mộng Thường cứng đờ. -"Vậy cậu có nhớ sau đó một học kỳ anh ấy làm người hướng dẫn cho cậu không?" Dư Như Ý lúc này nghiêm túc nhớ lại. -"Cậu nói cái người hay chê bai tớ làm cái này không được cái kia không xong chứ gì!" Rất đáng tiếc là cô không nhớ mặt mũi người kia ra sao, chỉ nhớ là anh ta không nghiêm túc hướng dẫn mình. Mộng Thường lúc này gần như điên mất rồi, cô gào lên. -"Vậy cậu có nhớ lần cậu uống say bí tỉ khi hoạt động trường là ai cõng cậu về không hả?." Lúc này Dư Như Ý khó tin nhìn Mộng Thường. -"Cậu nói người cõng tớ về là đàn anh Thẩm kia hả?." -"Cậu nhớ ra rồi hả ?" Mộng Thường gật đầu xác định. Dư Như Ý hung dữ nói. -"Tớ không bị người biết là ai cõng tớ về chỉ nhớ là hôm sau tỉnh dậy phát hiện đầu u một cục, chắc là anh ta quăng tớ chứ gì". Đúng là đàn ông đẹp trai có tiền chẳng đáng tin chút nào. Lúc này thì Mộng Thường hoàn toàn sụp đổ. -"Thôi ăn đi rồi về" nói thêm lát nữa chắc tớ sẽ ra tay đánh cậu mất. -"Được rồi cậu cũng ăn đi ngồi đó mà tơ tưởng trai đẹp mãi, mai tớ dẫn cậu đi sắm quần áo" Dư Như Ý an ủi vỗ về Mộng Thường. Mộng Thường yên lặng, liếc mắt, cúi đầu ăn phần thức ăn của mình. ……… Trong giấc ngủ Dư Như Ý thấy Từ Hưng như một chàng bạch mã hoàng tử trong truyền thuyết xuất hiện cùng với một chiếc xe thể thao, bộ đồ hàng hiệu đắt tiền, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. -"Dư Như Ý, anh thích em". Đáng tiếc đàn ông như vậy có thể là hoàng tử bạch mã cũng có thể là đàn ông cặn bã. Dư Như Ý thở dài dù là trong mơ hay hiện thực thì người đàn ông này cũng sáng chói. Mộng Thường vào phòng gọi Dư Như Ý rời giường. -"Cậu mà không dậy thì đừng ăn sáng nữa". Dư Như Ý nghe gọi thì ngồi dậy, ra bên ngoài với đầu tóc còn rối nhìn Mộng Thường ngồi gặm bánh mì sandwich, cô lắc đầu. -"Cậu ăn đi, tớ không ăn. -"Sao không ăn, thất tình thì cũng không nên tuyệt thực chứ". Mộng Thường đứng dậy đi đến bên Dư Như Ý lấy tay sờ khuôn mặt cô nói. -"Gương mặt cũng không tệ, đã trắng trẻo hồng hào, mịn màng thế này mà lại bị người khác đào góc tường là sao!". Cô lấy tay Mộng Thường đang xoa mặt cô xuống nói. -"Bức tường này của tớ không cao, không cản được người muốn vượt tường như Từ Hưng, biết làm sao được". Mộng Thường lắc đầu thở dài. -"Từ Hưng mà nghe cậu nói như vậy chắc phải tức muốn ói máu." Dư Như Ý đi làm về sinh xong thay đồ đi ra, tinh thần lại sáng láng trở lại. -"Đi, hôm qua đã nói cùng cậu hôm nay đi mua sắm quần áo." Hai cô gái đi bộ dạo quần áo, Dư Như Ý hối hận vì sao mình không đi giày đế bằng mà đi giày cao gót, bây giờ chân cô như muốn gãy. Nhìn Mộng Thường đi trên đôi giày cao mười phân lướt nhẹ nhàng như gió mà không khỏi phục. Vào một cửa hàng Mộng Thường chỉ vào một chiếc áo màu xanh. -"Như Ý, cái áo này thế nào, rất hợp với cậu, mặc vào hẳn rất đẹp" nói xong cô quay sang nhân viên bên cạnh. -"Cô lấy cái áo này cho cô ấy thử đi". Lúc này nghe Mộng Thường nói mà Dư Như Ý như muốn khóc. -"Tiểu thư ơi! Em đã mua mỹ phẩm và quần áo theo ý chị rồi, lần này tha cho em đi". Mộng Thường lấy chiếc áo từ tay cô nhân viên ấn vào người cô. -"Như Ý yêu quý, tớ chỉ muốn cậu thật đẹp, thật lộng lẫy trong buổi gặp mặt bạn cũ thôi, lúc đó hai người kia xuất hiện cậu phải làm cho họ rửa mắt mà nhìn. Dư Như Ý nghe nói vậy thì cam chịu số phận ôm quần áo bước vào phòng thay đồ. …….. -"Tổng giám đốc Thẩm, cậu xem lần hợp tác này…". Người đang nói chuyện phát hiện tâm tình của đối phương không ở đây mà ánh mắt nhìn ra bên ngoài, anh nhìn theo hướng đó thì lại không nhìn thấy gì cả. -"Tổng giám đốc Thẩm…" Nghe tiếng gọi Thẩm Hạo Thiên nhanh chóng thu tầm mắt trở lại. -"Xin lỗi ..". Anh nhấp một ngụm cà phê rồi mới nói: "Giá cả anh đưa ra chưa hợp lý, thật khó cho tôi." -"Giá cả thì dễ rồi, chúng ta sẽ bàn lại hay là bây giờ chúng ta nói về sản phẩm này đi" người đàn ông cười nói. Thẩm Hạo Thiên gật đầu, khoé mắt lại hướng ra cửa sổ nhìn qua bên kia đường, cái liếc nhìn đầy yêu thương. Ra khỏi cửa hàng, Dư Như Ý muốn lôi kéo Mộng Thường đến quán cà phê gần đó. -"Vào đây nghĩ ngơi lát đi, tớ đi không nổi nữa rồi". Mộng Thường vỗ vai Dư Như Ý nói. -"Ngoan thêm một cửa hàng nữa tớ dẫn cậu đi ăn. -"Cậu nói lần này là lần thứ mấy rồi, lần nào xong một cửa hàng cậu cũng nói vậy" Dư Như Ý lên án. Nghe Dư Như Ý nói như vậy Mộng Thường cũng không nói gì, chỉ cười. -"Lần này là thật, nếu cậu không tin có thể đứng đây tớ đi ăn một mình". Cuối cùng Dư Như Ý cũng đầu hàng mà đi theo Mộng Thường vào cửa hàng giày gần đó. Lúc hai người đi vào cửa hàng giày cũng không hề để ý đến bên kia đường có một ánh mắt đang nhìn theo hai người. Khi bước vào cửa hàng giày hai người mà cô không muốn thấy nhất lúc này cũng đang ở đây. Cô rất muốn quay người trở ra nhưng Mộng Thường đã kéo tay cô lại. -"Cậu mà đi ra lúc này, hai người đó sẽ cười cậu, cứ xem như không thấy, không quen, cứ chọn xong rồi về". Dư Như Ý nghĩ cũng đúng, hai người kia vốn có lỗi với cô trước, sao cô phải tránh mặt, có khó xử cũng là hai người kia.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD