15. Đưa về tận nơi

1015 Words

Đặng Nhất Luân đi đến bên cạnh Lưu Vũ và cúi xuống cởi trói cho đối phương, Lưu Vũ sau khi được giải thoát thì lập tức ngồi dậy bà cài nút áo lại, sau đó mới ngẩng đầu lên và định nói lời cảm ơn, nhưng sau khi thấy người vừa cứu mình là "người quen" thì cậu có chút bối rối. "Cậu... cậu là... anh trai của Đặng Nhất Liên?!" Đặng Nhất Luân gật đầu rồi ừm một tiếng. Lưu Vũ gặp phải tình cảnh này thì quên mất là mình cần phải cảm ơn người ta, bởi vì trong đầu cậu hiện giờ không có gì ngoài hai từ "mất mặt". Thà rằng cả hai không quen biết, và Đặng Nhất Luân không phải người thân của học trò cậu thì mọi chuyện đã dễ dàng và dễ thở hơn với cậu. "Thầy không cầm xấu hổ. Việc này thầy cũng đâu muốn." Đặng Nhất Luân nhìn đồng hồ: "Tôi nghe Nhất Liên nói tối nay thầy sẽ đến nhà dạy kèm cho con bé

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD