65. Giam cầm

2446 Words

"Đường Nghị, anh có biết là anh đang làm gì với tôi không vậy?" Lưu Vũ nửa sợ nửa giận: "Anh cho rằng tôi là thứ mà lại trói tôi xích tôi như thế này chứ? Là chó của anh sao?" Đường nửa điểm cũng không có sự ôn hòa nhã nhặn, hắn bước đến cạnh giường, đút hai vào túi quần, đôi mắt tự như kim tiêm chích thẳng vào cơ thể cậu. Hắn nói: "Choa của tôi chưa bao giờ bị xích cả. Vì nó rất ngoan ngoãn, lại còn biết lấy lòng tôi, cho nên nó sống rất an nhàn đấy, lúc đi ra ngoài, tôi còn không thèm xích nó lại." "Ý anh là, tôi còn không bằng một... con chó sao?" Lưu Vũ cười khổ. Đường Nghị thản nhiên nhún vai: "Đó là cậu tự nghĩ, tôi chưa thế nào giờ." "Thế anh nói đi. Anh muốn gì? Anh dựa vào đâu mà lại bắt trói tôi, làm thế này với tôi hả?" Lưu Vũ cố gắng kìm hãm cơn giận, tránh làm Đường Nghị b

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD