Cuối cùng tiết ba cũng đã trôi qua, Lưu Vũ đã dạy hết tiết và cậu đang thu xếp tài liệu sách vở, chuẩn bị trở về nhà. Đi xe buýt vài phút, cộng thêm hai mươi phút đi bộ, Lưu Vũ đã về đế nhà. Lúc này, cậu chính là đã thấy Đặng Nhất Luân, Đặng Nhất Luân hiện tại đang để lộ nửa thân trần, bụng quấn băng trắng, bắp tay cũng băng y chang, hắn đang ngồi thấp ở ngoài sân, cầm búa đóng đóng cái ghế gỗ. Lưu Vũ hỏi: "Anh đang làm gì vậy?" "Cậu đi dạy về sớm vậy sao? Tôi đang sửa cái ghế giúp ba cậu." Đặng Nhất Luân nói. Lưu Vũ thấy có vài điều hơi khác lạ, cậu hỏi: "Không gọi tôi thầy nữa sao?" "Tôi thấy tôi và cậu tính ra cũng đã hơn mức thầy cô với phụ huynh rồi. Nên xưng hô bình thường thì hợp lý hơn." Đặng Nhất Luân tiếp tục đóng đinh. Lưu Vũ lại hỏi: "Anh đang bị thương không phải sao. Sa

