Buổi chiều, Đặng Nhất Luân tiếp tục đưa Lưu Vũ đi đến những nơi mà Lưu Vũ muốn đến. Đến tận mười hai giờ đêm thì mới bắt đầu lên xe và trở về nhà. Đoạn đường trở về nhà này Lưu Vũ đã ngủ thiếp đi, lúc cậu tỉnh lại thì cậu đã thấy chiếc xe đã dừng lại, cậu còn nghe tiếng gọi của Đặng Nhất Luân nữa. Lưu Vũ mở mắt ra, thì thấy Đặng Nhất Luân nở một nụ cười nói: "Giờ khắc quan trọng đến rồi, ra ngoài đi nào. Lưu Vũ vừa bước ra, và hỏi: "Sao chúng ta không về nhà, anh còn muốn chúng ta đi đâu nữa sao? Với lại đây là đâu thế. Sao lại vắng tanh đến mức đáng sợ thế này." "Đây là sân vận động. Nơi diễn ra các trận đấu bóng đá đấy." Đặng Nhất Luân đã rút từ trong túi ra một miếng vải màu đen. Lưu Vũ thấy nó thì tự dưng bata giác rùng mình, da hà da vị nổi lên khắp người: "Anh đang định làm gì đấ

