"Dao động?" Lưu Vũ vô thức lập lại. Đặng Nhất Luân nói: "Chính là dao động vì cậu đấy." "Tại… tại sao lại thế?" Đặng Nhất Luân nói thẳng, không thèm giấu giếm: "Gần đây tôi mỗi lần nhìn thấy, đều cảm thấy cậu rất đẹp, từ vẻ bề ngoài cho đến tính cách. Trong số những người tôi quen biết, không có ai như thế cả." "Chỉ có vậy… mà anh lại bị dao động sao?" Lưu Vũ khó tin. Đặng Nhất Luân nói tiếp: "Vẫn còn. Tôi không nhịn được khi nghe thấy mùi chất dẫn dụ của cậu." "Hả?" "Trước đây tôi rất kém mùi, nghe thấy mùi nào cũng thấy nhạt nhẽo, chưa từng có một omega nào mà thực sự khiến thần trí tôi đảo lộn như cậu cả. Những lần cậu phát tình, tôi đều tự giải quyết cho chính mình." Lưu Vũ nuốt nước bọt: "Với cả, mỗi lần nhìn thấy cậu đi cùng Đường Nghị, tôi đều cảm thấy khó chịu đến kỳ lạ."

