Ngày mới

650 Words
Bốp! Kim xuống tay vô cùng mạnh bạo, giáng một cái tát đau đớn xuống gương mặt xinh đẹp của ai kia, khiến ả lảo đảo ngã khụy xuống. Nhưng ả ta cũng chẳng có gì là lo lắng hay sợ hãi, trái lại còn vô cùng đắc ý đáp: - Sao? Giận rồi? - Cút ra khỏi cuộc đời tao! Kim tức giận cảnh cáo nhưng cũng chẳng có hề gì. Ả ta chống tay đứng dậy, chỉnh trang lại áo quần, cười đầy ác ý: - Chờ đi, chị cứ chờ xem sắp tới sẽ là gì! Nói rồi ả đạp gót quay đi, vênh váo như chảng làm gì sao. Kim uất ức chỉ có thể đứng đó nhẫn nhịn, đón chờ bước đi tiếp theo của ả. […] Nắng, là cái nắng của một mùa hè oi bức. Cái không khí oi bức đến khó tả nhưng xem ra vẫn dễ chịu hơn bốn bức tường đá mát mẻ quanh năm kia. Cô gái nhỏ đứng trân người, ngoái nhìn cánh cửa sắt, vẫy tay tạm biệt mấy chú cảnh sát đang đứng gác cổng. Họ cũng không quên đáp lại với một nụ cười trên môi: - Cuộc đời còn thênh thang phía trước, cố gắng thay đổi nhé! Cô khẽ gật đầu rồi quay đi, hít một hơi thật sâu để khí oxi tràn vào, lấp đầy lồng ngực. Đã lâu lắm rồi mới có cảm giác thư thái như vậy. Là cảm giác của tự do tự tại... Cô nheo mắt nhìn lên bầu trời, chầm chậm đưa tay hứng lấy những tia nắng tinh nghịch. Đột nhiên bao nhiêu kí ức ùa về. Ba năm trước, cô vẫn là đứa con gái ngây thơ, xinh đẹp, một học sinh trung học xuất sắc được thầy yêu, bạn mến. Cô có cả một tương lai đẹp đẽ rộng mở. Thế mà, chỉ vẻn vẹn mấy tháng, mọi thứ tốt đẹp của cuộc đời đều tan nát. Cô nhớ lại lúc đó, quỵ lụy, khóc lóc, cầu xin đứa mà bản thân ghét cay ghét đắng chỉ là để tìm cho mình một lối thoát hạn hẹp. Cô bỏ tất cả, kể cả lòng tự trọng cuối cùng, chỉ để có được tờ đơn giảm tội từ tòa án. Những ngày đó, những ngày bị tạm giam, sau đó là kết án, thật sự rất tăm tối. Một con nhỏ chân yếu tay mềm, vốn được mọi người chiều chuộng bỗng dưng bị đẩy vào nhà lao. Những ngày đầu, cô bị bọn khốn nạn trong đó hùa nhau bắt nạt, đánh đập rất dã man. Khổ cực không biết kể bao giờ cho hết. Mỗi giây, mỗi phút trôi qua đều giống như cực hình. Thân hình mỏng manh, làn da trắng muốt giờ đây đã đầy những vết sẹo lớn nhỏ. Gương mặt trẻ măng nhưng rõ ràng là đã phủ đầy sương gió. Rõ ràng là người từng trải mọi cay đắng của cuộc đời. Cô cắn răng chịu đựng, cố gắng cải tạo chính là bởi ngày này. Cô muốn mãn hạn thật nhanh, thật nhanh. Không phải là vì cô tiếc tuổi trẻ, cô tiếc thanh xuân, càng không phải cô hi vọng vào hai chữ “làm lại”. Động lực để cô sống tiếp là thù hận. Cô muốn báo thù. Không, có chết cô vẫn không quên, không bao giờ quên mối thù này. Cô sẽ làm lại từ đầu, sẽ bắt tất cả bọn chúng phải trả giá. Cô sẽ giành lại những gì xứng đáng thuộc về cô, cả những thứ mà cô muốn nữa. Khung cảnh phía trước như bị phủ bởi lớp sương mỏng. Mọi thứ mờ mờ ảo ảo trong làn nước mắt. Kí ức của ba năm trước bỗng ùa về, chầm chậm, rõ ràng như một cuốn phim...
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD