Ep 6: Vợ chồng Diệp chủ tịch

2355 Words
“Nhà là nơi bão đứng sau cửa” Đúng vậy, có ba có mẹ có các anh, cuộc đời cô trở nên hạnh phúc, mái ấm này cho cô tình yêu không nơi đâu có thể thay thế được. Diệp Tư Hạ quệt nhẹ dòng nước mắt đi, mỉm cười: -Ba à, con hứa với ba, sau này sẽ không gây nhiều truyện phiền phức nữa, sẽ không vì những tình cảm ngoài kia mà khiến mình tổn thương, có như vậy ba mẹ và các anh mới không phải phiền lòng nữa. Bà à, lần này con hứa với ba, chắc chắn luôn đó. Diệp Bác Văn nhẹ cười xoa đầu con gái. Diệp Tư Hạ lặng lẽ ngắm nhìn ba cô. Mái đầu ông đã phất phơ vài sợi bạc, đáy mắt đã ẩn hiện chút nếp nhăn. Đây đều là dấu tích thời gian để lại nhưng ba cô không vì đó mà tiều tuỵ, ông vẫn giữ vẻ đẹp phong lưu, trầm ổn của người đàn ông tuổi xế chiều. Lúc này đây, không còn là một vị chủ tịch với khuôn mặt nghiêm khắc nữa mà là ba cô với nụ cười ấm áp đầy yêu thương. Ngắm nhìn ba mình như vậy, Diệp Tư Hạ cũng không kiệm lời mà khen: -Ba biết không, ba đẹp trai thật đó. Cũng nhờ vẻ đẹp trai cực phẩm này của ba mà mấy anh em con mới có nhan sắc trở thành rồng phượng trong loài người như thế này. -Thế mình ba cô là sẽ đẻ được ra va anh em nhà cô xinh đẹp như thế hả. Phía cửa phòng, mẹ cô đã bước vào, trong tay cầm khay có ấm pha trà và vài ly đựng trà bé xinh. Cô nhanh chóng chạy đến gần bê giúp rồi nịnh nọt mẹ mình -À con quên mất, phải là nhờ cặp uyên ương tài sắc hơn người như ba mẹ đây thì anh em con mới có nhan sắc cực phẩm như vậy. -Con là đang khen mẹ và ba con hay đang tự khen mình vậy?-Liễu Huệ Di vẫn không bỏ qua cho con gái mà cố tình vặn hỏi. Đằng kia, ba cô đang sải bước về đây, cầm tay vợ mình kéo về phía sofa nhẹ nhàng nói: -Con nó muốn khen ai thì kệ nó, em đừng có đứng mãi mỏi chân ra, lại đây ngồi đi. Cô trợn tròn mắt nhìn ba mẹ mình kéo nhau về phía sofa ngồi để cô bên khay nước chạy theo sau. Thế là hai vợ chồng già ngồi kế bên nhau còn Diệp Tư Hạ biết điều ngồi phía đối diện. Diệp Tư Hạ nhìn người ba ngày ngày hô mưa gọi gió ở thương trường kia mà cứ về đến nhà thì mẹ cô là nhất. Nhìn ba mẹ cứ ở nhà là bám lấy nhau, nói toàn lời yêu thương tình cảm thì cô cũng thấy thật ấm lòng, hâm mộ tình yêu của họ. Nhưng dù gì cũng vẫn phải lên tiếng: -Diệp chủ tịch, Diệp phu nhân, con gái hai người vẫn đang ở trong phòng nè, con chưa ra ngoài đâu. Đáp lại câu nói của cô là câu trả lời nhẹ tênh “ Ba mẹ biết mà”. Gì vậy chứ, ý là hai người muốn nhồi cho cô ít cẩu lương tẩm bổ trước khi đi ngủ á. Thật là bó tay với ba mẹ cô mà. -Hai vị à, hai người cũng có tuổi rồi, không còn xuân xanh hai mấy nữa đâu, bớt bớt khoe tình cảm một chút được không. Phận làm con đây cảm thấy đây là một sự đả kích rất lớn vì không có người yêu nhưng vẫn phải suốt ngày nhìn ba mẹ mình yêu đương nồng thắm. Nói rồi cô đưa tay đỡ lấy tim mình như thể hiện sự tổn thương trong thâm tâm. Rồi cuối cùng khi uống xong ly trà mẹ pha, ba cô cũng cất giọng: -Huệ Di à, hôm nay Tiểu Hạ tranh được đĩa hoa quả này từ tay em để cầm vào đúng không? Lần sau đừng để nó tranh công của em như vậy. Đang đưa miếng xoài lên miệng, mặt Diệp Tư Hạ cứng đơ nhìn ba mình, trên mặt viết rõ dòng chữ “Sao ba biết?”. Nhìn thấy biểu cảm của con gái, Diệp Bác Văn giải thích: -Từ lúc nhìn thấy đĩa hoa quả này, ba đã biết ngay là mẹ con gọt rồi, từng đường dao trên quả, rồi cả kích thước một miếng vừa đủ như vậy là ba nhận ra ngay không phải con gọt. Một lần con gọt quả táo ba đã biết rồi, miếng to miếng nhỏ, cắt còn lệch nữa. -Dù vậy thì cũng có khả năng con luyện tập gọt hoa quả trước rồi, để dỗ dành ba không nổi giận, con chấp nhận học gọt hoa quả 1 cách nghệ thuật nhất. Ba cô bật cười vui vẻ, nhìn sang mẹ cô rồi nói: -Thế thì uổng công tối nào cũng ăn hoa quả mẹ con gọt, ăn món tráng miệng mẹ con làm rồi. Có những thứ chỉ cần liếc qua là ba biết ngay có phải mẹ con làm hay không dù con có cố bắt chước như thế nào. Diệp Tư Hạ ánh mắt tràn đầy bất bực, ăn nốt miếng xoài của mình rồi uống thử ly trà của ba, lau tay đứng dậy nói: -Hương vị tình yêu nằm ở đĩa hoa quả và ly trà, con gái đây chưa nếm được, thôi nhường lại cho ba mẹ đó. Giờ con rút lui để lại không gian riêng cho hai vợ chồng yêu thương nhau. Ra đến cửa, Diệp Tư Hạ lại ngó đầu vào: -Ba mẹ ngủ ngon, con yêu ba mẹ nhiều. Rồi cô tặng cho ba mẹ mình nụ hôn gió, cất bước về phòng. Ông bà Diệp thấy con gái như vậy chỉ nhìn nhau cười hạnh phúc. Trong phòng ngủ của vợ chồng Diệp chủ tịch. Liễu Huệ Di ngồi trên giường đọc sách còn bên cạnh là chồng bà đang gối đầu lên hai tay nhắm mắt tĩnh tâm. -Ông xã, em chỉ mong những ngày tháng sau này của Tiểu Hạ nhà chúng ta luôn vui tươi, tinh nghịch như hôm nay, dù có chút trẻ con gây rối nhưng ít nhất cũng không bi luỵ đau thương. Như vậy thật tốt.- Không biết vì sao nhưng trong đầu Liễu Huệ Di lại bỗng chốc hiện lên suy nghĩ này. Rõ ràng vợ mình đang yên tĩnh chú tâm đọc sách tự dưng đề cập tới vấn đề này, Diệp Bác Văn chỉ đành thở dài: -Như bây giờ rất tốt chỉ là sự việc của tương lai không ai lường trước được. Anh hiểu ý em, không ba mẹ nào muốn con mình tổn thương nhưng Tiểu Hạ đã lớn rồi, có những chuyện chúng ta không thể giúp cũng không thể suốt ngày bao bọc nó được. Vậy nên cứ để con nó vấp ngã rồi trưởng thành, là ba là mẹ, chúng ta chỉ có thể động viên, làm chỗ dựa tinh thần, không thể bước đi hộ con được. Liễu Huệ Di quay khuôn mặt có chút giận dỗi ra nhìn chồng mình: -Em mặc kệ, anh cứ ở đó mà động viên. Nó là con gái em, nếu nó chịu một chút đau thương hay khó khăn nào em chắc chắn sẽ giúp nó, cũng chấp nhận chịu đựng đau thương cùng nó. Nói rồi Liễu Huệ Di gấp quyển sách lại đặt lên bàn, tắt đèn nằm xuống ngủ. Chắc bà vẫn vờ giận dỗi nên đưa lưng về phía Diệp Bác Văn. Diệp Bác Văn hiểu những suy nghĩ và lo lắng trong lòng vợ mình, nếu là hai đứa con trai, hai vợ chồng luôn nghiêm khắc dạy dỗ nhưng Tiểu Hạ là con gái nên Liễu Huệ Di luôn mềm lòng bao bọc. Diệp Bác Văn nhiều khi nghĩ, may mà Tiểu Hạ tinh tình hoành hành ác bá, hay gây chuyện lung tung chứ không nó cứ nhẹ nhàng, dịu dàng thì chẳng biết đối chọi với những khó khăn gặp phải trong cuộc sống thế nào. Diệp Bác Văn quay về phía vợ mình, đưa tay ôm eo và kéo vợ về gần phía mình, thì thầm bên tai Liễu Huệ Di: -Được rồi mà, nếu Tiểu Hạ gặp phải khó khăn gì thì cả hai vợ chồng ta cùng gánh giúp nó. Dù gì trong nhà ta chỉ có mỗi một đứa con gái là Tiểu Hạ thôi. Rồi vị Diệp chủ tịch kia kéo vợ quay mặt lại phía mình, tay đưa lên vuốt nhẹ mái tóc dài của Liễu Huệ Di, nói: -Mặt vui vẻ lên đi, em cứ mặt mày bí xị như vậy nhanh già lắm. Thôi chuyện con cái tính sau, em không hỏi han ông xã của mình dạo này như thế nào ư? Hay hỏi về việc công ty, việc trên thương trường…? Liễu Huệ Di là một người phụ nữ biết chừng mực, bà giận dỗi nhưng không bao giờ đi quá mức chịu đựng của người khác nên đó là một trong những lí do cho đến bây giờ, bà vẫn giữ được trái tim người chồng cực phẩm của mình. Liễu Huệ Di xoá đi vẻ mặt lúc nãy, nhẹ nhàng tiến lại gần, ôm lấy chồng của mình: -Sao, anh còn việc gì giấu em sao mà phải chờ hỏi mới khai ra? -Cũng chẳng phải việc gì giấu là chưa kịp báo cáo. - Diệp Bác Văn hạnh phúc ôm người phụ nữ mình yêu trong lòng từ từ kể - Lúc nãy Từ Liêu đến cho anh biết, con trai của lão Bạch kia sắp trở về nước, lần này công khai ra mặt chuẩn bị tiếp quản công ty. Mà cái lão già họ Bạch kia, 30 năm giấu mặt con với truyền thông, giờ cho lộ mặt chắc chắn có âm mưu. -Đúng rồi, em vẫn nhớ là đã gặp cậu nhóc họ Bạch đó lúc nó 10 tuổi trong một bữa tiệc giới thượng lưu rồi nhưng truyền thông cũng không ai biết mặt. Sau đó mất hút luôn chưa xuất hiện thêm lần nào nữa, mà tên thì cũng chỉ nghe đồn gần xa. -Em không biết đâu, rất nhiều bài báo viết gì mà, đứa con trai đó là con riêng, năm 10 tuổi bị Bạch phu nhân phát hiện mầm hoạ nổi giận đuổi đi nay quay về báo thù…. Đọc những tin tức đó như chuyện cười vậy, anh đọc nó như thư giãn tinh thần, thưởng cho người viết báo tí đánh giá tốt vì khả năng viết truyện hài. Thấy chồng mình cứ như sợ thiên hạ chưa đủ loạn còn thêm dầu vào lửa, Liễu Huệ Di đánh nhẹ vào tay ông: -Em chắc chắn đứa trẻ đó là con trai của vợ chồng Bạch gia, đứa bé hưởng thụ rất tốt gen của ba mẹ nó. Ngày bé đã đẹp trai như vậy rồi, chắc giờ lớn lên cũng trở thành một người đàn ông điển trai cho mà xem. -Em xem kìa, bao nhiêu tuổi rồi mà còn có cái tính như này. Em thấy ông xã em không điển trai sao, không cực phẩm sao? -Nghe thấy có mùi giấm nha. Ông xã, em chỉ yêu thích cái đẹp, cái gì đẹp phải khen không thể dối lòng. Lúc này đây, Liễu Huệ Di lại phải quay ra vui vẻ dỗ dành người chồng đang giận dỗi của mình chỉ vì bà khen vẻ đẹp của một người khác. Thật là không nhận ra đây từng là nhân vật làm lung lay giới thương trường một thời đấy. ___________________ Tại biệt thự Sơn Tiêu Biệt thự xa hoa nhiều tầng phòng trang trí bắt mắt nhưng không đến mức thô lỗ như khoe hết sự giàu sang. Đánh mắt vào khu bể bơi trong sân nhà, có hai người đàn ông đang nói chuyện: -Vết thương sao rồi, học võ từ lúc chưa học chữ mà còn để bị thương như thế này? Ngay sau câu hỏi cố tình chọc tức đối phương đó thì đáp lại là vẻ mặt bình thản, bàn tay dài cầm ly rượu nhẹ nhàng đưa lên miệng nhấp nhẹ. Từng động tác, cử chỉ toát ra sự quý tộc, quyền uy. Mãi lâu sau đó, người đàn ông nhâm nhi ly rượu mới trả lời: -Dạo này cậu rảnh rỗi quá sao, tổ chức của cậu dạo này thất nghiệp hả? Còn nữa mấy cô em kia cũng không giữ chân nữa hay sao mà có thời gian đến đây nói mấy câu chọc ngoáy tôi? -Tôi lo lắng cho vết thương của cậu nên đến hỏi thăm, ai ngờ không được cậu đón tiếp như vậy. Nói rồi, anh ta cũng rót ít rượu vào ly rồi cũng uống chút ít cùng người bạn thân thiết vô tâm này của mình. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, người đàn ông bị thương kia bắt máy, đổi giọng nhẹ hơn, không còn chút ngang tàng như vừa nãy. Đầu điện thoại kia chắc hỏi thăm tình hình sức khoẻ của anh nên thấy anh đáp lại bằng chất giọng nhún nhường: -Phó tổng giám đốc, tôi không sao. Đây chỉ là vết thương nhỏ, vài ngày nữa sẽ lành, cảm ơn cô đã quan tâm. Cuộc nói chuyện không dài, nhanh chóng kết thúc bằng câu “Ngủ ngon, Diệp tổng” của người đàn ông kia. Ngay sau khi tắt máy, anh nhận được ánh mắt tò mò và nụ cười quỷ dị của tên bạn kia: -Đại mỹ nhân đêm khuya gọi điện hỏi thăm rồi chúc ngủ ngon thì đêm nay sao cậu ngủ được đây? Hả, Bạch thiếu gia Bạch Kỳ Thiên?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD