Chapter 2: Đòi nợ.

1732 Words
Mái tóc Nhan Hy Linh tung bay trong làn gió mát. Dáng cô mảnh mai, tuy hơi gầy, nhưng không thể không công nhận cô rất xinh đẹp. Khuôn mặt góc cạnh đều đẹp không tả xiết, đôi môi chúm chím đỏ hồng, đôi mắt sáng long lanh tựa sao sáng.. Hàng xóm thường nói cô không giống mẹ, cũng chẳng giống ba, còn Nhan An Di nói cô được lượm ở cái xó xỉnh nào. Nhưng Nhan Hy Linh không suy nghĩ nhiều, bởi mẹ rất yêu thương cô, em gái dù có hay trêu chọc nhưng cô biết nó rất thương mình.. Những cơn gió tươi mát, mang theo hương thơm hoa sữa thoảng qua đầu mũi. Cái mùi hương thân thuộc của xóm làng, cho dù có thưởng thức nhiều đi nữa vẫn không ngừng nghĩ, ngừng nhớ, ngừng quên. Dừng trước cánh đồng, cô dựng chiếc xe đạp ở gốc cây, tháo dép để vào lồng xe. Chân trần trên nền có xanh ngưa ngứa, hơi man mát truyền đến. Nhẹ nhàng ngồi xuống ngắm đồng ruộng, cánh cò trắng bay thẳng tắp theo đàn kéo nhau về hướng Nam. Ngả người nằm trên bãi cỏ nhìn bầu trời xa xăm, nó trong xanh cao vòi vọi, không tài nào với tới được. Cảm giác bản thân không vướng bận bất cứ điều gì nữa. Một lúc sau, tâm trạng đã thoải mái hơn cô đạp xe trở về nhà, tâm trạng háo hức. Muốn khoe chiến công này cho mẹ biết. Chiếc xe cũ kĩ đã lâu không được bôi dầu ở xích, nó không trơn chu, thỉnh thoảng có những tiếng kẹt kẹt rất khó chịu.. Đã đi quen rồi lên âm thanh đó không quá khó nghe với cô.. Chạy trên đường sỏi gập ghềnh, chiếc xe chịu sức của người xóc nảy bắn vài hòn sỏi đi xa. Một ít hạt cát nhỏ theo bánh xe bay về phía sau, mù mịt không rõ. Từ xa, một bác gái đi qua đi lại, vừa thấy cô bà đã lao ra chắn trước xe. Nhan Hy Linh phanh xe gấp, xe đạp cũ kỹ không nghe lời, đi một quãng ngắn rồi mới dừng lại. Cô hơi cau mày không biết tại sao bác Lam lại chặn đầu xe cô, còn chưa lên tiếng, bà đã gấp gáp nói. "Hy Linh, mau mau về nhà nhanh đi. Bác thấy có mấy tên xăm trổ đầy mình mặt mày dữ tợn lắm, xông vào nhà cháu, mẹ cháu cũng vừa mới về đấy, mau đi." Nghe xong, cô không kịp nói cảm ơn. Tâm trạng mang phần não nề đạp xe nhanh về phía trước. Mồ hôi trên trán tuôn như suối, chảy xuống ngần cổ ướt hết phần áo trước ngực. *** Ngoài cổng, hàng xóm tụm lại thành một hàng chật kín xì xào bàn tán. Nhan Hy Linh dựng xe ở góc tường đi lại, bên trong có tiếng đồ rơi vỡ còn có tiếng người đàn ông quát sang sảng truyền ra. “Nhà có bao nhiêu tiền đem hết ra đây cho tao, còn không thì siết nhà trả nợ, có gan mượn mà không có gan trả.” Lưu Nhược vừa từ chợ trở về nhà, bà đặt gánh hàng sang một bên, chắp tay cầu xin. “Xin ông tha cho tôi, bây giờ tôi không còn đồng nào trong người nữa, chồng tôi không có nhà.” “Hừ, vậy thì bắt con bé này đi trả nợ.” Hai người thanh niên cao to, trên tay xăm một hình con rồng khiến cho người khác khiếp sợ. Hắn tách Nhan An Di khỏi Lưu Nhược, bà sợ hãi ôm chặt lấy con gái không ngừng cầu xin, sự cầu xin đó không làm lay động chút lòng người nào trong người hắn. Nhan An Di bị đưa đến chỗ tên đàn ông miệng đầy râu ria kia, hắn ta nâng chiếc cằm cô lên nhìn ngắm, rồi phá lên cười.. “Xinh đẹp thật, nếu bán vào quán bar thì kiếm được khối tiền, được rồi mang con bé này đi..” “Dừng lại.” Nhan Hy Linh cố đẩy mấy bác hàng xóm ra chen người vào, Nhan An Di khóc đỏ cả mắt thấy chị gái liền khóc to hơn. Hai má đẫm nước bị hai gã cao to giữ chặt người không thể cựa quậy. “Các người mau buông em gái tôi ra.” Tầm mắt hắn nhìn sang con bé ngang nhiên dám ra lệnh cho mình, so với con bé nhỏ tuổi cơ thể vẫn chưa phát triển này thì cô gái này trông vẫn ngon nghẻ hơn. Tầm mắt hắn đánh giá từ trên xuống dưới người Nhan Hy Linh, cô khó chịu nhíu mày đi nhanh đến chỗ mẹ. “Mày là ai?” Hắn ta nhếch khóe môi, hai mắt láu cá đầy toan tính như muốn bóc lột từng chỗ quần áo trên người cô. “Tôi mới là người hỏi các ông là ai, tại sao lại đến đập phá nhà tôi.” “Nực cười, nợ tiền thì phải đến đòi.” “Bao nhiêu?” Nhan Hy Linh lạnh lùng, mở miệng. Không chút kiêng nể với mấy đám người đòi nợ thuê. “Mười triệu, chưa tính lãi.” Số tiền vừa thốt ra khỏi miệng hắn, Lưu Nhược không thể tin được. Bệnh ủ lâu ngày giờ lại tái phát, bà khó thở ôm lấy ngực ho khan. Nhan Hy Linh nghe thấy con số, ánh mắt lóe lên một tia lạ thường, rồi bình tĩnh rút phong bì đưa cho hắn. “Trong này đủ mười triệu tôi trả trước.” “Vậy có phải ngoan hơn không, chúng mày đi thôi.” Sau khi lấy được số tiền, hắn ta vuốt hàm râu dài đen ngỏm của mình hất tay với đàn em, cả bọn nghênh ngang rời đi. Nhan An Di ôm chầm lấy chị mình nước mắt nước mũi tèm lem. “Chi hai.” Lưu Nhược khóc khô nước mắt, vuốt ngực cho mình bình tĩnh nhặt tờ giấy rơi từ trong túi Nhan Hy Linh mới nãy, là thư báo trúng tuyển đại học. Trường đại học Trang Thành ở trên thành phố, theo như bà biết thì trường này ở thành phố H trùng hợp rằng nơi đó.. kí ức cũ quay lại, cơ thể Lưu Nhược hơi run lên, dù rất khẽ nhưng Nhan Hy Linh đứng đối diện bà có thể nhận ra, cô lo lắng hỏi. “Mẹ.. mẹ bị sao vậy?” Đụng nhẹ vào vai bà vẫn không thấy bà có hành động gì, bả vai bà vẫn run dường như có một nỗi sợ vô hình nào ánh ra từ đôi mắt. Gọi đến lần thứ ba Lưu Nhược mới biết, bà đè nén cảm xúc của mình lại bình tĩnh nhìn Nhan Hy Linh, giọng bà có vẻ không vui cho lắm. “Hy Linh, con thi đỗ đại học rồi à?” Trên tờ giấy tên cô ghi rõ còn viết in hoa sao bà lại hỏi như vậy. Nhan Hy Linh không hiểu mẹ mình đang nghĩ gì, buông em gái ra đi đến chỗ mẹ chỉ tay lên phần tên mình. “Mẹ nhìn xem tên con ghi rõ ở đây nè.” Nhan An Di ngừng khóc lau đi giọt nước mắt, vui vẻ trở lại mừng thay cho chị mình. “À em quên mất, chị vừa từ trường trở về mà. Buổi sáng em xin lỗi..” “Gớm cô nương, tôi biết tính cô rồi.. Còn không phải ngoài mặt nói thế trong lòng mừng lắm sao?” Nhan Hy Linh dí nhẹ vào trán Nhan An Di. “Hy Linh, Hy Linh..” Bên ngoài vọng đến tiếng của Châu Hạ, cô bước vào cửa nhìn mọi thứ đổ vỡ. Lộn xộn như một bãi chiến trường, cô chỉ mới đi co một lúc thôi mà. “Mình mới rời đi một lúc mà cái nhà cậu thành cái gì thế này? Đừng nói mừng quá đập đồ chơi nhé?” Châu Hạ ngu ngốc hỏi câu này, khóe môi Nhan Hy Linh giật giật không hiểu trong đầu nó ngoài chuyện này còn nghĩ được gì khác. Không thể trách Châu Hạ được, nhà của hai cô cách nhau khá xa. Hàng xóm ngoài cổng đã tản đi, ai về nhà lấy nấu cơm trưa rồi. Dĩ nhiên Châu Hạ không hề biết điều đó. “Chị Châu Hạ ơi, hèn chi cái anh kia không thích chị là đúng rồi, ai mượn chị ngốc quá làm chi.” “Cái gì, em dám nói chị như vậy? Chị phải đánh chết em mới được.” Châu Âu tức muốn độn thổ, xông đến định tóm Nhan An Di lại, cô vội can ngăn. “Được rồi hai cô, làm ơn một lát nữa đánh nhau nhé.” Khoanh tay trước ngực, Châu Hạ hậm hực “Hừm, nể mặt cậu tôi mới không thèm chấp con bé kém mình hai tuổi.” Quay sang nhìn Nhan An Di “Không thèm chấp nhá!” Cả bốn cùng nhau dọn dẹp lại nhà cửa, Châu Hạ và Nhan An Di từ trước đã không hợp tính. Nói một câu không sao, hai câu liền đánh nhau không ai chịu nhường ai. Nhan Hy Linh lấy chổi quét nhà nhìn hai người họ thở dài. Mắt hai người bắt tia lửa tung tóe, Châu Hạ đứng dậy lấy giẻ lau bàn, vừa cầm hí hửng định lau Nhan An Di đã dành mất. “Khăn này của em, chị lấy cái khác đi!” “Cái gì? Đồ nào của em, có chân có tay thì đi mà lấy!” Hết chịu nổi, Châu Hạ lao đến muốn đánh người Nhan Hy Linh kịp ngăn lại đẩy họ ra. “Thôi thôi, hai chị làm ơn ngồi một chỗ cho em nhờ, em không mượn nữa.” "Hừ." Hai cô gái ngồi trên ghế nhìn nhau tóe lửa, nhưng đã im lặng không nói gì. Thấy họ nghe lời như vậy, Nhan Hy Linh tiếp tục công việc, chắc chắn bây giờ sẽ không ai làm phiền cô nữa.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD