Chương 3

1072 Words
Sáng hôm sau, cuối cùng Hàm Hàm cũng nhíu mày tỉnh giấc, cô dáo dác nhìn 1 lượt căn phòng mình đang nằm, nơi này là đâu? Tại sao cô lại ở đây? Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu của Hàm Hàm. Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, 1 người đàn ông hiên ngang bước vào, cả người 1 thân tây trang thẳng tấp với đường may tỉ mỉ, được cắt may khéo léo vừa vặn với thân hình to lớn của anh, khuôn mặt thì đẹp đến nỗi khiến cho người khác nhìn mà quên cả hô hấp. Hàm Hàm nhìn người đàn ông này thấy có vẻ quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ là mình đã gặp ở đâu, Cô nhìn anh hỏi: _Anh là ai? Tại sao tôi lại ở đây? Trong mắt Hàn Thiên Vương thoáng lên tia mất mác, vậy là cô không hề nhớ anh, nhưng bất quá việc này cũng nằm trong dự liệu của mình, nên anh cũng không để ý nhiều, nhanh chóng khôi phục vẻ lãnh đạm thường ngày anh nói: _Tôi tên Hàn Thiên Vương, sở dĩ em có mặt tại đây...vì tôi muốn gặp em. _Anh muốn gặp tôi?? Có chuyện gì? Ánh mắt Hàm Hàm hiện lên vẻ khó tin, người đàn ông này tại sao muốn gặp cô? _Có lẽ em đã quên, nhưng việc này không quan trọng, em xem cái này trước đi. Hàn Thiên Vương nói xong, đưa cho cô tập hồ sơ trong tay mình, có lẽ là anh quá vội, nhưng anh muốn giúp cô càng nhanh càng tốt. _Đây là cái gì? Hàm Hàm đưa tay nhận tập hồ sơ nhưng không hiểu sao cô cảm giác những thứ trong này rất đáng sợ. _Em cứ xem trước đi. Hàn Thiên Vương vẫn giữ thái độ lãnh đạm nhưng chỉ có anh mới biết, trong lời nói của mình có bao nhiêu phần dịu dàng, từ trước tới giờ đây là lần đầu tiên anh nói chuyện với 1 người con gái như thế, nếu có bất kỳ người con gái nào dám lại gần anh thì nhất định người đó đã chán sống rồi.   Hàm Hàm dù khó hiểu nhưng vẫn đưa tay mở tập hồ sơ ra... Nhưng những thứ bên trong khiến cho đầu óc cô choáng váng, mắt cô thoáng chốc phủ 1 tầng sương, dù đã cố gắng kiềm nén nhưng vẫn không được, nước mắt như 2 dòng suối nhỏ chảy dài trên khuôn mặt diễm lệ. _Đừng khóc. Nhìn thấy nước mắt cô rơi tim Hàn Thiên Vương đau nhói, anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt đó. _Không phải, đúng không?.... Sự thật không phải là như vậy phải không?.... Hàm Hàm bây giờ cũng không quan tâm việc anh đang ôn nhu lau nước mắt cho mình, cô 1 mực lắc đầu phủ nhận, việc cha mẹ đột ngột ra đi đã khiến cho cô đau khổ đến cùng cực, vậy mà đằng sau nó lại là 1 kế hoạch đáng sợ như thế này, hỏi cô làm sao có thể chấp nhận đây? _Đây đều là sự thật, Hàm Hàm... Đừng trốn tránh.... Hàn Thiên Vương nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vì khóc mà có phần đỏ lên của cô, anh muốn cô đối diện với sự thật này. _Tại...Tại sao? Họ là anh em ruột mà? Tại sao ông ta lại có thể làm vậy chứ? Hàm Hàm càng nói càng khóc đến tê tâm liệt phế, đây là sự thật sao? _Đồng tiền có thể thay đổi 1 con người, Hàm Hàm ngay lúc này đây em nhất định phải đối mặt với nó. Hàn Thiên Vương nói, tay anh không ngừng xoa đầu cô, dù là lần đầu nhưng anh thích cảm giác này, tóc cô rất mềm. _Tôi...Tôi không tin... Là anh gạt tôi, đúng không? Hàm Hàm vẫn 1 mực lắc đầu, cô không chấp nhận được sự thật tàn nhẫn này. _Tối nay tôi sẽ chứng minh cho em thấy, tất cả những chuyện này đều là sự thật, bây giờ thì em chuẩn bị thay quần áo đi, rồi xuống dùng bữa sáng với tôi. Hàn Thiên Vương nói xong đứng lên, ưu nhã bước ra khỏi phòng, còn 1 mình Hàm Hàm vẫn ngồi vô hồn trên chiếc giường rộng lớn. Một lúc sau, Hàm Hàm cũng nặng nề bước xuống giường, mở tủ ra cô lấy đại 1 cái váy màu xanh ngọc, cũng không hề để ý những thứ này ở đâu mà có. Thật ra đây là những thứ mà trong ngày hôm qua Hàn Thiên Vương đã chuẩn bị cho cô, anh muốn cô từ giờ phải thay đổi, phải mạnh mẽ để có thể tự bảo vệ mình, nhưng đây chỉ là anh lo xa thôi, vì từ bây giờ phía sau cô sẽ có anh che chở. Bước xuống nhà, mọi người làm trong nhà đều cung kính cúi người chào cô, Hàn Thiên Vương đang đứng cạnh chiếc ghế, không cần nói cũng biết anh đang kéo ghế cho cô, Hàm Hàm không được tự nhiên ngồi xuống, món ăn trên bàn rất phong phú, món Trung món Ý đều có cả. Tuy rằng rất đói bụng, nhưng vì từ nhỏ đã được dạy dỗ thành 1 tiểu thư danh giá nên Hàm Hàm ăn rất nhỏ nhẹ, ánh mắt Hàn Thiên Vương nhìn cô rất dịu dàng mà ngay cả anh cũng không phát hiện ra. Đang ăn Hàn Thiên Vương nói: " Từ giờ em cứ ở đây, làm gì cũng được, muốn đi đâu thì cứ nói, Lục Hạo sẽ là tài xế riêng kiêm vệ sĩ của em." Hàm Hàm quay lại nhìn về phía người đàn ông tên Lục Hạo, đây chính là người đàn ông đeo kính đã đánh cô ngất xỉu, anh ta nhìn cô gật đầu nói: _Chào Trương tiểu thư, tôi là Lục Hạo. Hàm Hàm gật đầu cũng thôi nhìn anh ta nữa, cô quay sang nói với Hàn Thiên Vương: _Tại sao anh lại cho tôi biết những chuyện này. _Em có quyền được biết. Hàn Thiên Vương nói rất nhẹ nhàng, cứ như đây là việc hiển nhiên, mà cũng đúng thôi sớm muộn gì Hàm Hàm cũng biết chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD