Sau nhiều lần cố gắng, cuối cùng thì Nam Kiều đã có thể mở mắt ra. Cô chỉ cảm thấy cả đầu mình đang được gối lên thứ gì đó mềm mềm cứng cứng, lưng và chân đang được đặt nằm trên đẹp lót của ghế ô tô. Mà chiếc ô tô này vẫn đang chạy, dù gì thì mặt trăng trước mắt vẫn đang đuổi theo kìa, cứ lấp ló mãi sau ô cửa sổ. Nam Kiều khô cả cổ, mấp máy môi mấy lần để hơi khó phát âm. Cuối cùng quả quyế muốn ngồi dậy. “Cứ nằm đi! Em cần gì?” Nam Kiều nhận ra giọng nói này, đó chính là của thầy giáo quản lý. Cô vẫn kiên quyết chống tay xuống đệm ghế, người đàn ông kia dường như rất bất lực liền thở dài một hơi. Hai tay cũng dùng lực đỡ cô bé ngồi dậy. Thế là Nam Kiều từ gối đầu lên đùi ngủ say chuyển qua chế độ ngồi co chân nhìn ngơ ngác. Hoắc Hoành không kìm được, đưa tay vuốt lại mái tóc rối xù của

