“Ngươi nghe rõ cho ta, ta không muốn ngôi vị hậu cung, không phải là vì sợ ngươi. Thứ ngươi xem như trân bảo, thế nhưng ta lại không nhìn nổi.” “Ngươi không sợ ta sẽ lấy mạng của toàn Hoa phủ các ngươi sao?” "Chỉ e rằng cả đời này ngươi cũng không có cơ hội nữa rồi." Nực cười, ta đã sớm đầu hàng rồi, nàng làm gì còn cơ hội nào lật đổ Hoa phủ. "Đừng tưởng rằng tên huynh trưởng khốn kiếp của ngươi đỡ một kiếm cho ngươi thì ngươi sẽ bình an vô sự, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày ta khiến ngươi ..." Thích Quý Phi vẫn không ngừng nguyền rủa. Bàn tay co rút lại, sự thù địch vẫn luôn kìm nén trong đáy lòng ta như muốn bùng nổ.Người này thật sự không biết sống chết, vốn dĩ chỉ muốn hù dọa nàng ta, nhưng nàng cứ khăng khăng nhắc đến... Hoa Thâm. Hoa Thâm đã chết vì bảo vệ ta, đây là vết sẹo hổ thẹ

