Thực tế là sáng hôm sau Dylan dậy rất sớm, quên sạch lời dặn dò của ngài Bá tước thân mến ra sau đầu. Cậu loay hoay trong nhà bếp, chỉ dám xem bà Clary bận rộn nấu nướng chứ không dám xin làm. Thỉnh thoảng lại cùng mọi người trò chuyện mấy cậu khiến bọn họ cười khúc khích, không khí buổi sáng trong dinh thự vui vẻ hòa hợp. Cách một lúc là cậu lại chạy tọt lên lầu, nhìn thấy cửa phòng của ngài Bá tước vẫn đóng chặt thì rầu rĩ chạy xuống. Gregory nhìn mà mệt thay, ngoắc ngoắc cậu: "Gấp gáp gì đấy? Nếu buổi sáng không có việc quan trọng thì ngài Bá tước không chịu dậy đâu, phải ngủ đến giữa trưa cơ. Bị làm phiền sẽ tức giận đấy." Dylan thè lưỡi rụt cổ: "Xấu tính thế cơ ạ?" Quản gia bật cười gõ trán cậu: "Dám nói chủ nhân như thế à?" Cậu ôm trán xoa xoa, tủm tỉm cười: "Con có nói gì đâu

