Chỉ có John bước tới một bước, điềm đạm cười nói: "Chào Dylan. Tôi tưởng cậu đã đi nhận việc rồi chứ. Ngưỡng mộ cậu thật đấy, may mắn lấy được lòng của ngài Bá tước." Cậu ta nói rồi lại thở dài một hơi, ánh mắt u buồn: "Tôi thật sự muốn cống hiến chút sức lực của mình cho đất nước, tiếc là tâm tư còn chưa đủ sâu, không được Bá tước yêu thích nên đành bỏ lỡ cơ hội lần này." Có người nghe thấy thế, vỗ vai John ra chiều thông cảm, liếc xéo Dylan: "Đừng nản lòng, cậu có tài năng như vậy, nhất định sẽ tìm được công việc khác tốt thôi. Ai bảo chúng ta không biết giả vờ đáng yêu làm gì." John nhìn qua nhìn lại giữa hai người, ánh mắt ra chiều khó xử, ngập ngừng lên tiếng khuyên giải: "Ây, anh cũng đừng nói như vậy. Dù sao..." Lời còn chưa nói xong giọng của Dylan đã chen vào. Tuy gương mặt cậ

