Dylan vui vẻ bắt tay vào việc, cẩn thận dùng kéo cắt những nụ hoa bỏ vào giỏ tre, mỗi giỏ là một loại hoa riêng biệt. Đến tận giữa trưa việc mới hoàn thành, năm giỏ hoa to tướng được người hầu mang ra giữa sân. Gregory vừa tức vừa buồn cười chạy ra tìm cậu, vỗ một cái lên trán nhóc con: "Đừng làm nữa. Không cần ăn cơm luôn sao?" Vừa nhắc đến cơm là bụng Dylan lại réo lên, không ngờ cũng có một ngày cậu vì làm việc mà quên đi ăn uống. Cậu ôm cánh tay Gregory, mềm giọng làm nũng, ngoại trừ cha và Viện trưởng ra thì ông chính là người cho cậu cảm giác gần gũi thân mật nhất: "Suýt nữa thì con quên mất. Đói bụng quá đi thôi, nhỡ mà ngất xỉu luôn thì phải làm sao? May mà có bác Gregory nhắc nhở, không thể sống thiếu bác quản gia được mà." Gregory được dỗ ngọt đến là vui vẻ, cười tươi tới nỗi

