Dylan được gặp lại ngài Bá tước đã là sáng ngày hôm sau. Cậu để vết thương lộ ra bên ngoài không khí, từ chối băng bó với lý do để thoáng sẽ mau lành hơn. Edsel nhìn mấy món đồ ăn lạ lẫm trên bàn, liếc nhìn nhóc con: "Không phải đã nói với em mấy việc này không thiếu người làm à?" Dylan đứng ngay bên cạnh hơi nghiêng đầu, đôi mắt xanh chớp nhẹ ngập tràn mong đợi: "Mỗi người nấu ra hương vị không giống nhau mà. Ngài Bá tước không muốn thỉnh thoảng thay đổi một chút sao ạ?" Trên bàn ăn của Edsel lúc nào cũng là những món ăn sang quý và đắt đỏ nhất, mang đậm phong cách ẩm thực của giới quý tộc hoàng gia. Mà nhìn lại bữa sáng Dylan chuẩn bị, chỉ có hai món thế này, còn vô cùng bình đạm không có gì hấp dẫn. Ngài Bá tước không lên tiếng, chỉ chậm rãi dùng dao nĩa cắt nhỏ thức ăn rồi cho vào

