Phòng chủ tịch tập đoàn Hoắc Thị 18h.20’. 28/2/ 2023.
“Cộc! Cộc! Cộc!!!” Tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên.
“Vào đi!” Hoắc Nghênh Phong nhíu mày, khó chịu lên tiếng.
“Thưa chủ tịch, phát hiện một người phụ nữ rất giống Hạ tiểu thư ở sân bay.” Hàn Thương Ngôn bước vào trên tay là xấp ảnh vừa được gửi về. Cuối cùng cũng có chút manh mối về Hạ Lam người mà Hoắc Nghênh Phong tìm kiếm suốt năm năm nay. Anh ta đưa cho Hoắc Nghênh phong một xấp hình, trong đó chụp một cô gái ăn mặc sang trọng, đeo kính đen đang bước đi trên sân bay. Chỉ cần nhìn thoáng qua trái tim Hoắc Nghênh Phong đã đập mạnh, chính là cô ấy, lần này anh không thể nhầm được. Dù có đeo kính đen hay biến thành tro bụi anh nhất định sẽ vẫn nhận ra cô.
“Hiện tại cô ấy đang ở đâu?” Hoắc Nghênh Phong run giọng hỏi.
“Người của chúng ta theo tới cửa ra thì bị mất dấu.” Hàn Thương Ngôn lúng túng đáp.
“Huy động tất cả lực lượng, dù phải lục tung thành phố này lên cũng phải tìm ra cô ấy.” Hoắc Nghênh Phong nắm chặt chiếc ảnh trong tay ra lệnh.
“Lỡ như...”Hàn Thương Ngôn ngập ngừng, cách đây bốn năm, bọn họ đã nhầm, lần đó sau khi phát hiện ra không phải là Hạ Lam, Hoắc Nghênh Phong như phát điên. Từ đó Hàn thương Ngôn rất thận trọng khi nhắc đến Hạ Lam, anh chỉ sợ nếu lại là một sự hi vọng hão huyền thì không biết Hoắc Nghênh Phong sẽ ra sao.
“KHông nhưng nhị gì hết, dù tên họ cô gái này là gì cũng phải mang tới gặp tôi. Rõ chưa?” Hoắc Nghênh Phong nhìn tấm hình, anh chắc chắn đây chính là người phụ nữ anh đã nhớ thương suốt bao năm qua. Cô giỏi lắm, trốn anh lâu như vậy, trừ khi cô đã thay tên đổi họ, thay đổi thân phận.
***
Biệt thự River side.
La Hạ Lam kéo áo choàng ngoài, đặt tờ tạp chí xuống bàn, gương mặt không chút cảm xúc. Trời đã sang xuân nhưng cổ thành còn rất lạnh.
Trên trang bìa là gương mặt người đàn ông ánh mắt sắc bén bàn tay đặt lên cà vạt trong tư thế đang nới lỏng cà vạt, vừa quyến rũ vừa phong trần. Trải qua nhiều năm, gương mặt này vẫn khiến cô xao xuyến như vậy. Dưới là bài phỏng vấn Hoắc Nghênh Phong chủ tịch Hoắc Thị, điều cô chú ý là trạng thái độc thân của anh, thì ra ngần ấy năm qua đi anh và cô ta vẫn chưa kết hôn. Nhưng ngay sau đó câu hỏi của phóng viên về tin đồn đính hôn của bọn họ anh đã không trả lời nhưng cũng không phủ nhận. Lòng Hạ Lam nguội lạnh.
“Mami, thơm thơm.” Cậu bé khôi ngô chạy tới, dang đôi tay mũm mĩm ra trước mặt Hạ Lam chu đôi môi chúm chím về phía Hạ Lam, phá vỡ tâm trạng có phần lơ đễnh của cô.
“Đây là ai?” Đình Đình thấy mama thất thần nhìn ảnh người đàn ông trên tạp chí, cậu bé tò mò hỏi.
“Bảo bối, con tắm xong rồi hả. Thơm quá.” Hạ Lam ôm cục bông nhỏ vào lòng, chìa má ra cho cậu bé hôn, cô lảng tránh câu hỏi của cậu bé.
“Mami, chú này là ai, có phải ba ba của Đình Đình không?” Đình Đình vẫn chưa quên thắc mắc của mình.
“Không phải, chỉ là đối tác sắp tới sẽ hợp tác với chúng ta mà thôi. Đình Đình baba của con đang ở một nơi rất xa.” Hạ Lam nói dối, cô ôm tiểu bảo bối vào lòng.
Bao nhiêu năm qua Hạ Lam vẫn luôn giữ kín thân phận của Đình Đình, ngay cả những người thân cận trong công ty cũng chỉ biết cô có một đứa con trai nhưng họ đều nghĩ Đình Đình là con nuôi do Hạ lam nhận về, không ai nghĩ cô còn trẻ thế mà đã là mẹ đơn thân.
“Vậy khi nào con mới được gặp baba, có phải baba chê Đình Đình phiền phức nên không muốn gặp Đình Đình không?” Đình Đình phụng phịu, cậu bé vốn rất khao khát được gặp ba mình. Từ nhỏ tới lớn cậu chưa từng được gặp ba, trong nhà cũng chỉ có một bức ảnh ba ba nhưng là ảnh chụp từ phía sau, ba ba đang ôm mami ngắm hoàng hôn nên Đình Đình không nhìn rõ mặt. Nhưng dù chỉ nhìn thấy bóng lưng cậu nhóc vẫn có thể tưởng tượng baba của cậu là người vô cùng đẹp trai.
“Không phải, Đình Đình của mẹ đáng yêu nhất. Là ba ba bận nhiệm vụ đặc biệt của đất nước nên không tiện về gặp mẹ con mình. Đình Đình ngoan, học chữ thật giỏi chúng ta có thể viết thư cho ba ba.” Hạ Lam dịu dàng dỗ dành con trai.
“Được, vậy Đình Đình đi học chữ ngay đây. Tạm biệt mami.” Đình Đình tụt khỏi lòng Hạ Lam chạy một mạch về phòng mình.
Hạ Lam nhìn theo bóng dáng mũm mĩm vừa rời đi, thầm thở dài. Cô vốn luôn chỉ muốn giữ Đình Đình là của riêng mình. Dù sao Hoắc Nghênh Phong cũng chưa từng biết tới sự tồn tại của Đình Đình. Cô càng không muốn cho anh biết, nếu không vì lần về nước này sẽ phải ở lại một thời gian dài thì chắc chắn cô sẽ không dẫn theo Đình ĐÌnh. Dù sao Hoắc Nghênh Phong cũng sẽ cưới vợ, có những đứa con khác cô không muốn có bất cứ dính dáng gì tới anh nữa.
Hạ Lam chuyển tầm mắt về gương mặt trên bìa tạp chí. Mọi chuyện sáu năm trước như thước phim quay chậm vô cùng rõ nét từ từ hiện về.