Tầng 58 trụ sở Hoắc Thị, 22h.
Căn phòng tràn ngập trong bóng tối. Khoảng sáng duy nhất là chiếc đèn chụp tỏa vừa vặn thành một vòng tròn bao phủ bàn làm việc. Hoắc Nghênh Phong đứng bất động trước cửa sổ sát đất, ánh mắt xa xăm vào khoảng không vô định. Cả người anh toát ra sự lãnh lẽo, cô độc giống như một bức tượng đá đứng giữa trời đêm, thứ duy nhất là ánh thuốc lập lòe như một chấm đỏ trên tay. Tàn thuốc dài gãy rơi lả tả xuống tấm thảm ba tư đắt tiền dưới chân anh.
Là cô, nhất định chính là cô. Nhưng người của anh đã lật tung cả thành phố lên vẫn chưa tìm ra cô. Năm năm nay, cô như bốc hơi khỏi thế giới này, nhưng anh vẫn tin anh sẽ tìm ra cô, chỉ cần anh kiên trì.
Năm đó, bỗng chốc cô biến mất không lời từ biệt khiến anh phát điên. Cô không hề nói một lời, lặng lẽ ra đi, anh không biết mình đã sai ở đâu? Không biết chuyện gì đã xảy ra? Anh chỉ muốn tìm được cô, gặp cô dù chỉ một lần đối mặt với cô, hỏi cô vì sao lại bỏ rơi anh? Người bị tử hình còn có lời tuyên án còn anh, cô mặc định cho anh một bản án trung thân mà không hề có lý do cụ thể?
Lần đầu anh gặp cô, một đêm thu muộn. Là cô lôi anh ra từ tay tử thần, cứu anh một mạng. Anh nhớ nụ hôn đầu của cô là do anh cướp mất. Sau này cô vẫn thường than vãn về sự thiệt thòi của mình. Mỗi lần như vậy anh đều mặt dày mà chìa má ra nói rằng anh cho cô cưỡng hôn để bù lại.
Anh còn nhớ, anh thực sự rung động không phải từ nụ hôn cưỡng ép anh dành cho cô. Mà chính là vẻ mặt đỏ bừng của cô khi anh ra lệnh cho cô móc điện thoại từ trong túi quần anh đêm đó.
***
Điện thoại trong túi quần rung lên, là cuộc điện thoại anh chờ đợi, Hoắc Nghênh Phong nén cơn đau ra lệnh cho cô gái vừa bị mình cưỡng hôn trước mặt.
“Lấy giúp tôi.”
“Hả! lấy... lấy giúp anh.” Hạ Lam nhìn vị trí của chiếc điện thoại có chút hoảng hốt.
“Mau!”
“Được, tôi làm ngay đây...” Hạ Lam luồn tay vào túi quần người đàn ông, luống cuống khua loạn khiến cơ thể anh không biết là vì sốt hay vì hành động của cô mà nóng càng thêm nóng.
Hoắc Nghênh Phong khẽ khẽ rùng mình khi Hạ Lam lần sờ vào túi quần mình để lấy điền thoại, thầm chửi thề “chết tiệt, trong lúc này mà anh còn tâm trạng để nghĩ tới mấy nghĩ ý không trong sáng kia. Anh nhìn tên hiện trên màn hình ra lệnh cho cô.
“Nghe. Nói vị trí của chúng ta cho hắn.”
Cô ngước gương mặt nóng ran của mình lên nhìn anh ai oán, luống cuống làm theo lời anh.
Xử lý xong vết thương cho anh, hai tay Hạ Lam cũng dính đầy máu. Cô dựa người vào tường, phút chốc anh như nhìn thấy sức lực toàn thân cô bị rút cạn. Đồng hồ trên tay đã chỉ về số mười hai, sắp bước sang một ngày mới. Năm phút nữa Hàn Thương Ngôn sẽ tới đón anh. Anh nhìn cô gái trước mặt một lượt, còn khá trẻ, quần áo mặc trên người giống PG, cô chắc hẳn là sinh viên đi làm thêm, điều kiện cũng không khá giả gì. Chắc hẳn cô đang rất sợ hãi. Anh giấu mặt vì không muốn cô gặp nguy hiểm.
“Đại boss.” Hàn Thương Ngôn dẫn theo đám người của anh chạy tới, đỡ anh dậy.
“Vết thương không nặng, không vào nội tạng. Nhưng vết dao có độc, tôi đã sơ cứu qua. Trong vòng ba mươi phút nữa cần đưa anh ta tới viện ngay, càng sớm càng tốt.” Hoắc Nghênh Phong ngạc nhiên nhìn Hạ Lam đang nói rành rọt với Hàn Thương Ngôn. Cô vậy mà biết về độc dược. Bàn tay vẫn còn dính máu của cô vơ vội chiếc ba lô định rời đi.
“Đứng lại!” giọng nói lạnh lùng của Hàn Thương Ngôn vang lên.
“Để cô ta đi.” Hoắc Nghênh Phong đọc được ý nghĩ trong đầu Hàn Thương Ngôn anh vội vàng lên tiếng.
“Nhưng...” Hàn Thương Ngôn không dám manh động, siết chặt khẩu súng ngắn trong túi.
“Cô ta cứu tôi một mạng. Để cô ta đi.” Hoắc Nghênh Phong cố tỏ ra bình thản.
“...” Hàn Thương Ngôn mím môi anh ta vẫn chưa cam lòng.
“Chưa lộ mặt. Về căn cứ, xử lý độc trước.” Hoắc Nghênh Phong nhăn mặt, chất độc bắt đầu ngấm vào cơ thể anh.
“Cô đi đi, muốn sống thì im miệng. Cô đã cứu Đại boss, tôi sẽ đáp ứng cô một yêu cầu, nếu cần bất cứ điều gì hãy liên lạc với tôi. Nhớ kỹ, đêm nay chưa từng xảy ra chuyện gì với cô.” Hàn Thương Ngôn nhìn ánh mắt của Hoắc Nghênh Phong, rồi lại nhìn Hạ Lam hừ lạnh, đưa cho cô một tấm card màu đen, sau đó ra hiệu cho ba người còn lại đỡ Hoắc Nghênh Phong dậy.
Hoắc Nghênh Phong nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn chạy còn nhanh hơn thỏ kia. Trong màn đêm tĩnh mịch anh thoáng nghe thấy cô lẩm bẩm trong tiếng thở. “Trả ơn à? Cho xin, tốt nhất là đừng bao giờ gặp nhau nữa. Bà đây còn chưa muốn chết.”
***
‘When I look into your eyes
I can see a love restrained
But darlin' when I hold you
Don't you know I feel the same
'Cause nothin' lasts forever
And we both know hearts can change
And it's hard to hold a candle
In the cold November rain
We've been through this
Such a long long time...’
Âm thanh ‘November rain’ vang lên, là chuông điện thoại của anh, xé tan bầu không khí tĩnh mịch, đưa Hoắc Nghênh Phong từ hồi ức trở về. Anh thở dài, cô cũng rời xa anh trong một ngày mưa tháng mười một buốt giá. Là số của Bạch Mộng Nghiên, Hoắc Nghênh Phong ấn nút nghe.
“Hi! Nghe nói có tung tích của chị dâu rồi hả? Chúng tôi tới chỗ cậu nhé.” Vừa nhận cuộc gọi tiếng Bạch Mộng Nghiên đã vang lên sang sảng. Hoắc Nghênh Phong không ngạc nhiên khi tin tức về việc này đã tới tai cô ấy.
“Bát quái cũng nhanh đấy. Các cậu về từ khi nào.?” Hoắc Nghênh Phong trầm giọng. Anh không nhầm thì Bạch Mộng Nghiên và Trần Phi Ngang cùng nhau đi du lịch theo kế hoạch là hai ngày nữa bọn họ mới trở về.
“Gặp rồi nói, bọn tôi đang trên đường tới chỗ cậu. Anh thôi nào...” Bạch Mộng Nghiên gần như hét lên trong điện thoại.
Hoắc Nghênh Phong cúp máy. Anh có thể tưởng tượng ra cảnh đang xảy ra, cái tay hư hỏng của Trần Phi Ngang chắc chắn đang giở trò với Bạch Mộng Nghiên. Nói cũng lạ. Hai người bọn họ bao nhiêu năm làm bạn thân, mỗi người trải qua vô số mối tình, cuối cùng lại ở bên nhau. Trần Phi Ngang từ kẻ luôn bị đá trở thành tên cuồng vợ, bám dính lấy Bạch Mộng Nghiên. Bạch Mộng Nghiên từ cô tiểu thư chỉ thích các em tiểu thịt tươi lại trở thành người yêu của Trần Phi Ngang, ngày ngày hai người bọn họ diễn cảnh ân ái sắp chọc mù con mắt cẩu độc thân của Hoắc Nghênh Phong tới nơi rồi.