Sau một hồi huyên náo, mọi người giải tán. Chỉ còn lại Hạ Lam. Cô chạy tới quầy pha chế lấy chiếc khay ra bắt đầu dọn bàn của mình.
“Vẫn giữ thói quen là nhân viên của Color of the wind à? Em bây giờ là khách rồi cứ để đó đi.” Thấy Hạ Lam bê đống cốc bỏ vào bồn rửa Lục Thương nhìn cô cười.
“À thế ra anh coi em là ‘khách’ rồi. Xem ra lần sau tới em không được uống nước miễn phí nữa rồi.” Hạ Lam cầm chiếc khăn vừa lau bàn xụ mặt.
“Mồm miệng vẫn lanh lẹ vậy. Anh thua.” Lục Thương giơ tay đầu hàng. Nhìn cô gái nhí nhảnh trước mắt, không dấu nổi nụ cười đầy dịu dàng.
“Phải rồi, anh có thứ gì muốn đưa cho em?” Hạ Lam chợt nhớ ra nguyên nhân chính khiến mình ở lại.
“Chờ anh một lát.” Lục Thương nói xong liền đi vào bên trong. Color of the wind là một ngôi nhà ba tầng mặt tiền rất rộng. Tầng 1 và tầng hai được bài trí để làm quán cà phê. Tầng ba chính là nơi ở của Lục Thương. Một lát sau anh quay lại. Trên tay là một túi giấy khá lớn.
“Cái này, là thuốc bổ cho Hanna, mấy hôm trước anh đi Pháp có tham khảo bác sỹ và mua một ít, em cầm lấy chuyển cho Hanna nhé.” Lục Thương đưa túi giấy cho Hạ Lam. Mấy năm làm ở đây Hạ Lam cũng không dấu anh điều gì. Hoàn cảnh của cô anh biết rõ. Với Hạ Lam anh là số ít người được cô tin tưởng. Thỉnh thoảng anh vẫn lái xe cùng cô tới trại trẻ mồ côi. Quan hệ của anh với Hanna cũng rất tốt.
“Mấy ngày này em rảnh buổi sáng. Hay là anh cứ cầm lấy thuốc, ngày mai anh và em cùng vào thăm Hanna.” Hạ Lam không cầm lấy túi thuốc mà rủ anh đi cùng cô. Cũng một tuần rồi Hạ Lam chưa vào thăm Hanna.
“Được, vậy ngày mai anh và em cùng đi.” Nghe được lời này, đôi mắt Lục Thương sáng lên. Anh vốn muốn rủ cô đi cùng nhưng lại sợ cô bận nhiều việc, ai ngờ lại thuận lợi như vậy.
“Việc Trương Yến Nhi chuyển ra ngoài là thế nào? Em nói rõ hơn được không?” Lục Thương nhìn Hạ Lam chợt nhớ tới việc mấy hôm trước trong điện thoại cô nói với anh, liền quan tâm hỏi.
“Trương Yến Nhi nói rằng cô ấy có cơ hội chính thức vào showbiz, nên chuyển tới nơi ở được công ty bố trí.”
Hạ Lam tóm tắt lại tình hình cho Lục Thương nghe, bao gồm cả việc Trương Yến Nhi đoạn tuyệt tất cả quan hệ với mọi người trong quá khứ với lý do sợ ảnh hưởng tới tương lai khi cô ta nổi tiếng sau này. Nghe xong nét mặt Lục Thương rơi vào trầm tư. Anh vốn không có cảm tình với Trương Yến Nhi ngay từ lần đầu gặp cô ta, nhưng cũng chỉ là cảm tính của chính mình vì thế anh cũng không tỏ thái độ gì. Xem ra giác quan thứ sáu của anh không hề sai, Trương Yến Nhi rõ ràng là người không đơn giản. Đối với việc cô ta tách ra khỏi Hạ Lam, Lục Thương lại cảm thấy mừng, ít ra Hạ Lam không còn bị cô ta lợi dụng như trước nữa. Phần anh lo lắng bây giờ là một mình Hạ Lam ở tại ngôi nhà đó, khu đó vốn không được an toàn. Anh khuyên cô nên chuyển tới nơi an toàn hơn. Hạ Lam cũng đồng ý với anh, chỉ là thời gian này cô còn quá nhiều việc cần giải quyết nên việc tìm nhà xếp lại sau.
“Phải rồi, ông nội hay tới đây không anh?” Hạ Lam chợt nhớ ra người mà cô hay gọi là ông nội trước khi thôi việc tại quán cô đã để lại một số tiền trong số lương ít ỏi của mình để ông tới đây uống cà phê miễn phí, mặc dù Lục Thương nói anh vẫn sẽ đãi ngộ ông như thế, nhưng Hạ Lam vẫn một mực để lại tiền cuối cùng anh đành chấp nhận.
Trường học của Hạ Lam vốn gần ngoại ô, từ năm nhất đại học cô đã làm phục vụ ở quán cà phê đối diện cổng trường. Trong một lần đi xe bus, ông bị lỡ chuyến xe phải chờ thêm hai mươi phút nữa, trạm xe bus ngay gần quán cà phê Hạ Lam làm việc, ông vốn định vào đó uống cà phê cho mát nhưng sợ xe bus tới nên ông cứ ngấp nghến bên ngoài. Hạ Lam thấy thế lại tưởng ông là ông lão nông dân không có tiền uống cà phê, trời mùa hè nắng chói chang, cô liền chạy ra mời ông vào ngồi cho mát, sau đó cô còn chủ động mời ông một cốc sinh tố mát lạnh. Thấy ông có chút ngỡ ngàng, cô còn nói dối rằng ở quán cô có dịch vụ mời nước người lạ, tức là người khách vào uống có thể gửi thêm tiền so với số tiền mình thực trả. Số tiền thừa đó sẽ được quán giữ lại để chi trả cho những người không có điều kiện uống. Hôm nay vẫn còn bốn xuất vì thế ông không phải ngại. Nghe cô gái trẻ trước mặt giải thích một hồi, Ông cũng không từ chối mà vui vẻ uống nước. Xong xuôi Hạ Lam còn dặn ông thỉnh thoảng có thể qua quán để được phục vụ nữa. Mối nhân duyên của hai ông cháu bắt đầu như vậy. Từ đó cứ một thời gian ông lão bí ẩn lại xuất hiện ở quán một lần để uống cà phê miễn phí, lần nào ông tới ông cũng mang một nông sản gì đó cho Hạ Lam. Khi thì ít rau, quả bí, khi thì trứng gà, hoa quả... những thứ ông tự tay nuôi trồng. Thực ra, ngay từ đầu ông đã biết quán cà phê cho sinh viên này làm gì có dịch vụ miễn phí nào như Hạ Lam nói. Mỗi cốc cà phê ông uống đều là từ số tiền công ít ỏi của Hạ Lam trích ra. Lâu dần hai người trở nên thân thiết, ông gợi ý muốn Hạ Lam gọi mình là ông nội, Hạ Lam cũng vui vẻ đồng ý.
“À phải rồi, mấy hôm trước ông mới tới, nghe nói em đã tốt nghiệp, ông có gửi cho em một món quà còn nói, thời gian này ông có việc phải đi xa nên không thường xuyên tới đây được.” Lục Thương vừa nói vừa lấy từ trong tủ ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho Hạ Lam.
Cô mở hộp, trong đó là một chiếc ghim cài áo nhìn có vẻ đã rấ lâu đời, kèm theo đó là số điện thoại liên lạc của ông ở nước ngoài và một bức thư. Trong thư ông nói, ông có người bà con ở nước ngoài muốn ông qua đó định cư, nếu Hạ Lam có dịp ra nước ngoài có thể tới tìm ông. Chiếc ghin cài áo là kỉ vật của vợ ông, ông muốn tặng lại cho cô như một món quà may mắn, hi vọng cô sẽ thích. Ông còn nhấn mạnh hi vọng trong những dịp trọng đại cô hãy đeo nó.
“Chiếc ghim này có giá trị rất lớn.” Lục Thương nhìn chiếc ghim trên tay Hạ Lam trong lòng dấy lên nhiều suy tư. Một ông lão bình thường sao lại có món đồ giá trị như vậy. Nhưng trong thư ông cũng có nói đó là kỉ vật gia truyền của vợ ông. Nên Lục Thương cũng không thắc mắc lâu.
“Đây là kỉ vật gia truyền của bà, em sẽ giữ gìn cẩn thận.” Hạ Lam ôm chiếc ghim đó trong lòng.
Khi đó, Hạ Lam không hề biết rằng ông lão nông dân nọ chính là La lão gia, chủ quỹ đầu tư lớn nhất châu Âu, chủ tịch La Thị. Cô càng không ngờ Lục THương - Chàng trai ấm áp của cô lại có một thân phận khác nữa.