Chương 10. Chiếc nhẫn kim cương chói mắt

1013 Words
Ánh nắng vàng ươm chiếu rọi Cổ thành báo hiệu một ngày mùa thu đầy nắng, Hạ Lam thức giấc, cô dặn dò Đình Đình ngoan ngoãn ở nhà với người giúp việc sau đó về phòng chuẩn bị cho cuộc họp tại Hoắc Thị sắp diễn ra. Hạ Lam đứng trước gương nhìn bản thân mình. Trong gương một người phụ nữ trưởng thành khoác trên người bộ vest đắt tiền, gương mặt thanh tú trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc đen dài búi cao sau gáy tôn lên cần cổ trắng ngần. Hạ Lam hít một hơi thật sâu. Năm năm rồi hôm nay cô mới lại bước vào Hoắc Thị, còn anh chắc đã có một gia đình êm ấm. Trong lòng có chút bồn chồn, Hạ Lam uống một viên thuốc an thần sau đó rời đi. Tập đoànHoắc Thị, mới sáng sớm phòng thư ký đã tất bật chuẩn bị cho cuộc họp quan trọng giữa Hoắc Thị và La Thị. Ban đầu Tổng giám đốc Trần Phi Ngang chủ trì nhưng tới phút cuối Chủ tịch của bọn họ đột ngột rút ngắn chuyến công tác trở về đích thân chủ trì cuộc họp, không dừng lại ở đó cả tổng giám đốc Trần Phi Ngang và đại cổ đông chiến lược của HOắc Thị Bạch Mộng Nghiên cũng cùng tham gia. Chỉ nghe tới ba nhân vật quyền lực nhất Hoắc Thị cùng tham gia đã biết tầm quan trọng của cuộc họp này vì thế cả phòng thư ký đều náo loạn chuẩn bị, không dám lơ la giây phút nào. Hoắc Nghênh Phong vốn chưa rời khỏi Hoắc Thị từ đêm trước. Anh đứng lặng lẽ ngắm nhìn những tia nắng nhảy múa qua tấm rèm lớn, trên tay điếu thuốc cháy dở. Từ lâu rồi anh lại hút thuốc trở lại mỗi khi tâm trạng bất an, đối với anh khói thuốc lượn lờ xung quanh như có thể giảm bớt cảm giác cô độc của bản thân vậy. Tia nắng xuyên qua tấm rèm chiếu vào làn khói thuốc mỏng manh giống như làn sương mỏng quấn quýt quanh tấm lưng rộng lớn thẳng tắp khiến nó càng thêm cô liêu. Hoắc NGhênh Phong nhìn ra xa xăm, đôi mắt đen thẫm không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào, chỉ một chút nữa thôi anh sẽ gặp lại cô, người con gái anh yêu hơn cả chính bản thân anh. Người anh đã bao năm tìm kiếm, anh không biết mình có đủ tỉnh táo để đối mặt với cô không? Nhưng anh biết chắc, nếu đúng là cô thì lần này, bằng mọi giá anh sẽ giữ cô lại bên mình. Bất chấp tất cả. “ai zaaa! Cậu đốt bao nhiêu điếu thuốc rồi?” Bạch Mộng Nghiên đẩy cửa bước vào phòng không báo trước, cô đưa phẩy phẩy tay trước mũi đi thẳng ra mở cửa sổ. “Cậu không biết gõ cửa à?” Hoắc Nghênh Phong dụi tắt điếu thuốc vào chiếc gạt tàn đã đầy, cau mày nhìn Bạch Mộng Nghiên. “Ờ, phấn khích quá nên quên mất.” Bạch Mộng Nghiên tỉnh bơ đáp. “Tới đây có việc?” Hoắc Nghênh Phong ngồi xuống ghế nhíu mày nhìn bộ quần áo có phần nghiêm túc đúng chất công sở của Bạch Mộng Nghiên. Từ sau trận chiến năm đó, Hoắc Nghênh Phong rút dần khỏi giới làm ăn ngầm, cũng là lúc Bạch Mộng Nghiên và Trần Phi Ngang quyết định đầu tư vào HOắc Thị, khiến HOắc THỊ như hổ mọc thêm cánh. PHát triển lớn mạnh không ngừng. “Sự kiện quan trọng như gặp La Thị đại cổ đông như tôi không thể bỏ qua.” Bạch Mông Nghiên nhướn ánh mắt hồ ly nhìn chằm chằm Hoắc Nghênh Phong, cố gắng đọc suy nghĩ từ trên mặt anh. “Chứ không phải cậu tò mò tới xem người sao?” Hoắc Nghênh Phong không nể nang gì mà bóc mẽ Bạch Mộng Nghiên. “Thì, cả hai đi. Tôi phải xem xem người hành cậu người không ra người ma không ra ma năm năm qua đã thay đổi như thế nào? uhm Bánh này ngon đó, nói thư ký của cậu đưa địa chỉ cho Phi Ngang nhé.” Bạch Mộng Nghiên ngồi vắt chân trên sô pha tự thưởng cho mình bữa ăn sáng của Hoắc Nghênh Phong chưa kịp ăn. “Tới giờ rồi, đi thôi bé cưng.” Trần Phi Ngang đẩy cửa bước vào chấm dứt cuộc đấu khẩu giữa Hoắc Nghênh Phong và Bạch Mộng Nghiên, anh ta nắm lấy tay của Bạch Mộng Nghiên kéo đi. Cả ba người tiến về phía phòng họp cùng lúc đoàn người của La Thị cũng vừa tới. Từ đầu tới cuối cuộc họp, ánh mắt Hoắc Nghênh Phong dán trên người Hạ Lam. Cảm nhận được ánh nhìn của anh cô không ngần ngại mà nhìn đáp trả. Hai người cứ thế nhìn nhau một bên thăm dò, một bên lại bình lặng như nước không hề gợn sóng. Hoắc Nghênh Phong làm sao có thể quên được đôi mắt ấy, đôi mắt đã khiến anh yêu cô ngay từ ngày đầu gặp gỡ nhưng giờ đây đôi mắt ấy không còn vẻ ngây thơ nữa thay vào đó là sự bình lặng, khiến con người ta phải suy đoán rốt cuộc trong đó chứa đựng cảm xúc gì. Hạ Lam nhìn chiếc nhẫn đính viên kim cương nhỏ lấp lánh trên ngón tay áp út của HOắc Nghênh Phong trong lòng cô dấy lên thứ cảm xúc phức tạp. Chiếc nhẫn theo động tác nâng tách trà của anh làm cô chói mắt. Hạ Lam thở một hơi, điều chỉnh lại cảm xúc tập trung vào văn kiện trước mặt, không nhìn anh nữa. Hoắc Nghênh Phong phát hiện ra sự thay đổi của cô, anh liếc nhìn chiếc nhẫn trên tay mình khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười khó hiểu.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD