Chương 26. Món quà của Nhã Uyên

1124 Words
Sau đêm mưa, buổi sáng không khí khá trong lành, ánh nắng len lỏi qua kẽ rèm xuyên vào trong phòng. Hạ Lam thức dậy, đưa tay kéo rèm sau đó mở cửa sổ để cho không khí mát mẻ tràn vào trong phòng. Trong giây lát căn phòng ngập tràn ánh nắng. Xua bớt sự bí bách ẩm ướt đặc trưng của những căn nhà cũ. Sáng nay Hạ Lam phải tới trường đại học một chuyến cô để nộp luận văn cho thầy hướng dẫn. Cô phải rời nhà sớm để đi in lại một bản luận văn thay cho bản hôm qua đã bị ướt. Nghĩ tới đây Hạ Lam lại nghĩ tới chuyện đêm qua. Nếu không có người đàn ông kia chỉ e là giờ này cô đã thân tàn ma dại tại một xó xỉnh nào đó của thành phố xa hoa này rồi. Cảm giác bị bao trùm trong không gian hẹp của người đàn ông khiến Hạ Lam có chút bị áp bức nhưng lại có chút gì đó thân thuộc, chính cô cũng không hiểu được phản xạ của bản thân. Dù sao thì cô cũng nợ anh ta một ân tình lớn. Tiếng chuông điện thoại cắt đứt những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu cô. “Hạ Lam, hôm nay cậu có tới trường không?” Cô gái đầu dây bên kia chỉ chờ Hạ Lam bắt máy đã cất tiếng. “Tớ đang chuẩn bị đi rồi.” Hạ Lam mỉm cười. “Tốt! Vậy lát nữa gặp cậu ở trường nhé.” Nhã Uyên bạn học cùng lớp đại học với Hạ Lam liến thoắng sau đó cúp máy. Hạ Lam nhìn màn hình điện thoải mỉm cười. trong lớp đại học cũng chỉ có người bạn này đối với Hạ Lam được coi là bạn thân mà thôi. Tuy hai người với tính cách hoàn toàn trái ngược nhưng lại vô cùng hợp nhau. Nhã Uyên xuất thân trong một gia đình khá giả ở tỉnh lẻ. Cô rất xinh xắn, tính tình lại vui vẻ hòa đồng, đôi khi là rất ngây thơ trẻ con. Ngay từ khi bắt đầu nhập học cô đã dính lấy Hạ Lam như hình với bóng. Hạ Lam mang tài liệu tới trường cũng đã chín giờ sáng. Gần một tháng rồi hôm nay cô mới qua về trường. Hàng cây phong cổ thụ trên con đường chính dẫn tới khu nhà hiệu bộ đã chuyển lá màu vàng rực, dưới đường lớp lá phong rụng xuống như tấm thảm vàng rượi. Rất nhiều tốp sinh viên đang thi nhau check in. Hàng cây phong tại trường đại học của cô tới mùa thu luôn là địa điểm check in nổi tiếng không chỉ với sinh viên trong trường mà cả với các trường bên ngoài. Hạ Lam nhìn một cảnh này lại nhớ tới mình trước đây khi mới vào trường cũng từng như họ, háo hức. Cô yêu mùa thu, yêu ngôi trường của mình vào mùa thu, thích cảm giác ngồi trên ghế đá giữa rừng lá phong vàng rượi đọc một cuốn sách yêu thích và hít hà hương mùa thu. Hạ Lam đưa tay bắt lấy một chiếc lá phong đang rơi, cầm chiếc lá trong tay trong lòng bất dang vui vẻ, trên môi cũng nở nụ cười. Người ta nói, nếu bắt được một chiếc lá đang rơi thì một điều ước của bạn sẽ thành sự thật. Hạ Lam không tin vào những điều viển vông, nhưng những điều viển vông vui vẻ vẫn khiến tâm trạng con người ta tốt lên rất nhiều. *** Hạ Lam đứng gốc cây ngân hạnh trước cửa khoa, cô lấy điện thoại nhắn tin cho Nhã Uyên. Cô và Nhã Uyên hẹn nhau ở đây vậy mà hơn chín giờ rồi vẫn chưa thấy cô bạn xuất hiện. “Òa!” từ xa Nhã Uyên đã nhìn thấy Hạ Lam cô rón rén bước tới hù cô bạn thân một cái. “Cậu đợi mình lâu không? Xem nào... Chà chà xinh quá đi thôi, ngày đi học cậu mà mặc thế này thì chắc hoa khôi khóa mình đã không thuộc về lớp khác.” Nhã Uyên xoay xoay cô bạn ngắm nghía như ngắm một vật xinh đẹp tinh xảo, đưa tay gỡ mấy chiếc lá ngân hạnh li ti vương trên tóc Hạ Lam như những cánh hoa vàng nhỏ trên mái tóc cô. “Châu Âu đẹp không?” Hạ Lam quàng tay qua vai Nhã Uyên ngắm cô từ đầu tới chân, hỏi thăm chuyến đi của cô bạn. “Uhm cũng được, cũng có phải lần đầu tớ tới đó đâu. À phải rồi, có quà cho cậu này hì hì.” Nhã Uyên vừa nói vừa móc trong ba lô lấy ra một hộp nhỏ dòng chữ tiffany màu bạc nổi bật trên nền xanh. “Đẹp quá, cảm ơn cậu. Nhưng cái này...” Hạ Lam mở chiếc hộp bên trong là một chiếc lắc tay nhỏ bằng bạch kim đính những viên đá lấp lánh, khóa đeo hình trái tim có khắc hai chữ HV mềm mại, nhìn thôi cũng biết món quà này không hề rẻ, Hạ Lam không muốn nhận. Mỗi lần đi du lịch Nhã Uyên đều không quên mua quà về cho Hạ Lam nhưng mọi lần thường là những món đồ lưu niệm nho nhỏ hoặc những đặc sản địa phương. Lần này cô lại tặng Hạ Lam món quà có giá trị lớn quả thực khiến Hạ Lam khó xử. “Không có gì đâu, đây là quà tốt nghiệp nha. Chúc mừng cậu sắp chấm dứt đời sinh viên.” Nhã Uyên cầm lấy chiếc lắc cưỡng ép đeo vào tay Hạ Lam. “Nhưng...” “Nhưng cái gì, hôm nào cậu dẫn mình đi ăn lẩu là được.” Thấy Vũ Tần ngần, Nhã Uyên bồi thêm “Tên của cậu khắc trên đó rồi, cậu trả lại mình cũng không dùng được hì hì!. ” Nhã Uyên khóa lại chiếc vòng trên tay Hạ Lam cầm cổ tay thon thả của cô ngắm nghía. “Cổ tay cậu đẹp thật!” Nhã Uyên xuýt xoa. “Cảm ơn cậu.” Hạ Lam cũng không tiện từ chối nữa, cô biết với Nhã Uyên chiếc vòng này đơn giản chỉ là món quà tặng cho bạn thân cũng không nghĩ tới giá trị vật chất của nó. Chỉ là, đối với Hạ Lam mà nói nó là một món quà xa xỉ. “Thầy hướng dẫn tới rồi, chúng mình qua đó thôi.” Nhã Uyên kéo tay Hạ Lam.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD