Chương 27. Giáo sư Cố

1228 Words
Văn phòng Cố giáo sư. Người đàn ông ngoài ba mươi tuổi gương mặt toát lên vẻ trí thức, từng trải tay nâng cặp kính vàng chăm chú nhìn vào tập luận văn vừa được đưa tới. Trước mặt anh ta một nhóm sinh viên đứng yên chờ đợi. Một lúc sau anh ta ngẩng lên nở nụ cười thân thiện nhìn lướt qua đám sinh viên một lượt, ánh nhìn dừng lại trước cô gái cột tóc đuôi ngựa con ngươi khẽ lóe lên rất nhanh khôi phục lại nụ cười như cũ. “Để tránh mất thời gian của các em. Mỗi người ghi số điện thoại và email vào bài của mình. Thầy sẽ nhận xét sau đó liên hệ với từng người để sửa riêng.” Giáo sư Cố đẩy tập luận văn về phía nhóm sinh viên. “Dạ cảm ơn thầy.” Nhóm sinh viên đồng thanh cảm ơn sau đó bắt đầu nhận luận văn của mình ghi thêm thông tin liên lạc vào, sau đó lễ phép đặt lại trên bàn của giáo sư Cố. “Không còn việc gì nữa các em có thể về, chờ liên lạc của tôi.” Giáo sư Cố vẫn giữ nụ cười trên môi có ý tiễn khách. Nhóm sinh viên nghe vậy, thở phào cúi chào thầy rồi lục tục rời đi. “Lâu rồi không gặp nhau, chúng ta ra quán cà phê cạnh trường tụ tập chút đi.” Một nam sinh viên nhỏ giọng. Những người khác đều gật đầu tán thưởng. Bọn họ đã học cùng lớp với nhau bốn năm, lại cùng chung thầy hướng dẫn tốt nghiệp nên cũng coi là có có giao tình tốt. “Bạn Hạ Lam ở lại thầy trao đổi một chút.” Mọi người vừa tới cửa thì giáo sư Cố như chợt nhớ ra điều gì lên tiếng. “Các bạn ra trước đi, lát tớ ra sau.” Hạ Lam nghe thấy tên mình có chút khẩn trương cô quay qua nói với các bạn rồi quay trở lại phòng. “Vậy nhanh lên một chút nhé, bọn tớ đi trước.” Mọi người nghĩ chắc bài của Hạ Lam có vấn đề gì đó nên không thắc mắc nhiều mà bắt đầu rời đi. “Dạ, thầy bài của em có vấn đề gì sao ạ?” Hạ Lam tiến về phía phòng thầy giáo cúi đầu lễ phép. Giáo sư Cố nhìn về phía cửa văn phòng đã khép hờ, rồi lại nhìn Hạ Lam đang đứng trước mặt mình kín đáo nuốt nước bọt. “Em ngồi đi, ngồi xuống nói chuyện.” Giáo sư Cố chỉ về phía ghế sô pha trong phòng nói với Hạ Lam, bản thân ông ta cũng rời khỏi ghế làm việc đi về phía đó. Hạ Lam thấy thái độ nhiệt tình của thầy trong lòng không khỏi được sủng ái mà hoảng sợ. Cô rì rì đi tới, ngồi ở mép ghế đối diện với giáo sư Cố, chờ ông ta lên tiếng. “Bài của em lần trước tôi cũng đã xem một chút em đã làm khá tốt rồi, tôi sẽ xem và sửa lại một lần nữa là sẽ hoàn hảo. Tôi gọi em lại là vì muốn hỏi em đã có dự định làm tại đâu sau khi ra trường chưa? Có muốn học nghiên cứu sinh không?” Giáo sư Cố ân cần hỏi han. “Dạ hiện tại em không có dự định học nghiên cứu sinh. Em muốn sau khi ra trường sẽ đi làm ngay tích lũy kinh nghiệm thực tiễn trước, sau này nếu có điều kiện việc học nghiên cứu sinh vẫn có thể tính tiếp.” Hạ Lam thở phào, thì ra thầy chỉ là hỏi han một chút. “Nếu em muốn học thẳng lên nghiên cứu sinh tôi có thể giúp em. Còn nếu em muốn đi làm luôn tôi có thể giúp em tìm một công việc tốt, an nhàn.” Giáo sư Cố từ lúc nào đã đến bên cạnh Hạ Lam, ông ta cúi xuống ghé sát vào tai Hạ Lam hạ giọng, bàn tay ‘vô tình’ đặt lên vai cô khẽ xoa một cái. “Dạ, hiện tại em vẫn muốn tự sức mình bươn chải xem khả năng của bản thân tới đâu. Cảm ơn ý tốt của thầy. Nếu không có việc gì em xin phép đi trước.” Hơi thở nóng hổi phả vào bên tai khiến Vũ rùng mình, cô lách vai tránh né bàn tay của giáo sư Cố sau đó đứng phắt dậy cố gắng bình tĩnh nói một hồi, không chờ giáo sư Cố trả lời cô vội vàng cúi đầu chào rồi đi thật nhanh ra khỏi phòng. Ngay khi Hạ Lam rời đi, nụ cười thân thiện trên gương mặt giáo sư Cố tắt ngấm, thay vào đó là cái nhếch mép. Anh ta đã để ý Hạ Lam từ lâu, cũng hiểu hoàn cảnh của cô. Trẻ mồ côi, suốt bốn năm đại học cô luôn giành được học bổng để có thể trang trải một phần tiền học. Anh ta ưng mắt với Hạ Lam từ lâu vốn dĩ muốn đợi thời cơ để có thể có được cô. Dù sao thì việc đổi tình lấy sự nghiệp trong giới này cũng không phải chuyện gì quá xa lạ. Ngược lại với một người tứ cố vô thân như Hạ Lam anh ta không tin mình không thu phục được. Nghĩ tới như vậy mặt anh ta giãn ra, ung dung rót cho mình một tách trà. Ở trường đại học này ai mà không biết anh ta chính là con rể cưng của hiệu trưởng. Không vì thế thì làm sao anh ta được phong giáo sư khi mới ba mươi tuổi. Trong khoa dù có nhiều điều dị nghị về thái độ không đúng mực của anh ta với sinh viên nữ nhưng tất cả đều chỉ dừng lại ở những lời xì xào bàn tán. Không ai dám ý kiến. Nhất là từ sau vụ một nữ sinh viên năm thứ hai dám đâm đơn tố cáo anh ta gạ tình đổi điểm, vụ việc sau khi bị phanh phui, cô gái không những không đòi lại được công bằng mà ngược lại. Cô gái còn bị mang tội danh bôi nhọ danh dự người khác, cố ý gạ tình thầy giáo cuối cùng vừa mất danh dự vừa bị đuổi học, về phần giáo sư Cố sau đó đã lấy lại được sự ‘trong sạch’. Một cô giáo từng đứng lên ủng hộ cô sinh viên kia một thời gian sau cũng bị đuổi việc. Từ đó, mọi người với vấn đề này đều nhắm mắt làm ngơ. Các sinh viên có thân thì cố gắng mà giữ. Hạ Lam chạy một mạch vào nhà vệ sinh, cô đưa tay hứng nước vã lên mặt. Lời của giáo sư như vậy có ý gì, dù giáo sư Cố chưa làm gì quá đáng có thể là cô suy nghĩ quá nhiều nhưng cảm giác của Hạ Lam thật có chút ghê tởm. Hạ Lam nhìn mình trong gương, lau khô mặt, chỉnh lại tóc sau đó đi tới điểm hẹn với nhóm bạn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD