Nghênh Phong kín đáo nhìn sang bắt gặp vẻ thất thần của Hạ Lam, cô có phần lạc lõng, cô đơn. Đôi mày anh tuấn khẽ nhíu lại. Trong lòng tự nhiên rơi một nhịp.
Qua một ngã tư chật hẹp không đèn giao thông, Hạ Lam lấy từ trong chiếc túi ướt nhẹp ra một tập giấy nhớ đã bị nước làm ướt, cô xé tờ giấy ở giữa đỡ ướt hơn hí hoáy viết số điện thoại của mình sau đó cất tiếng.
“Cho tôi tới đây là được rồi. Cảm ơn hai vị.”
Hàn Thương Ngôn dừng xe trước một ngõ nhỏ tối tăm. Anh biết con ngõ này. Chính là nơi lần trước đã tìm ra ông chủ của anh.
“Vừa rồi cảm ơn anh rất nhiều.” Trước khi ra khỏi xe, Hạ Lam khẽ cúi người nói lời cảm ơn chân thành với người đàn ông trong xe.
Nghênh Phong khẽ gật đầu, gương mặt lạnh lùng không có biểu hiện gì khác. Hạ Lam đặt chiếc khăn vẫn nắm trên tay từ trước tới giờ xuống ghế nơi mình vừa ngồi rồi rời đi. Cô vòng qua phía Hàn Thương Ngôn đưa tay gõ vào cửa kính.
“Có chuyện gì sao?” Hàn Thương Ngôn hạ kính nheo mắt nhìn Hạ Lam.
“Cái này... đây là số điện thoại của tôi, tôi làm ướt xe của các anh, sau khi vệ sinh nội thất hết bao nhiêu tiền anh có thể liên hệ với tôi, tôi sẽ thanh toán. Vừa rồi cảm ơn anh.” Hạ Lam đưa cho Hàn Thương Ngôn tờ giấy nhớ còn ướt trên đó ghi số điện thoại của cô sau đó không chờ anh trả lời cô cúi đầu chào anh rồi quay gót.
Hàn Thương Ngôn cầm tờ giấy màu vàng trong tay ngẩn ra mất mấy giây. Nhìn ông chủ của anh ta thế nào cũng không ra là một người tính toán mấy đồng tiền rửa xe. Hơn nữa xe ông chủ luôn được mang tới salon của Bạch tiểu thư. Tính ra chi phí một lần vào đó thì chỉ e là mất cả tháng lương của cô gái kia rồi.
“Đưa cho tôi.” Hàn Thương Ngôn còn đang ngẩn người thì giọng nói lạnh lùng từ phía sau vang lên khiến anh ta giật mình.
Ông chủ anh ta từ khi nào lại để ý tới chuyện của người khác tới vậy. Hàn Thương Ngôn vội vàng đưa tờ giấy ướt bị anh ta cầm tới bốc hơi cho Nghênh Phong. Sau đó yên lặng quay xe trở về biệt thự.
Nghênh Phong nhìn tờ giấy trong tay sau đó cất vào trong ví. Đôi môi mỏng bất giác khẽ giãn ra.
***
Biệt thự trong rừng. Không gian tịch mịch, ánh trăng mờ mờ khuất sau màn mây. Tiếng chim lợn rúc lên trên tán cây cổ thụ cạn hồ nước. Tòa lâu đài nằm im lìm như một cỗ máy chết chóc găm thẳng lên nền trời bàng bạc một mảng đen ngòm. In xuống mặt hồ cái bóng im lìm méo mó như con quái vật dị hợm nằm im rình mồi. Dãy xe công vụ lặng lẽ đỗ cạnh đài phun nước trước sân. Một nam nhân mặc đồ trắng nhẹ nhàng bước xuống, đôi mắt tà mị ngước lên nhìn trời đêm trên môi nở một nụ cười nhàn nhạt rất khó phát hiện. Đôi mắt nâu sẫm che phủ bởi làn mi dài có phần yếu đuối. Người đàn ông đưa bàn tay nhỏ nhắn thon dài vuốt lại mái tóc hơi rối một cách tùy tiện. Thoạt nhìn giống như một thư sinh trẻ trung vô hại. Hắn lặng lẽ bước vào đại sảnh, bước đi không hề phát ra tiếng động. Người đó chính là Bạch Yến.
***
Đêm đã khuya, phòng khách rộng lớn tanh nồng mùi máu. Người đàn ngồi trên sô pha, đôi mắt lạnh lẽo quét một lượt xuống thân hình be bét máu đang nằm thoi thóp dưới sàn nhà.
“Nói mau! Ngươi làm việc cho ai?” Nam nhân trang phục trắng toát, những giọt máu đỏ tươi bắn lên bộ quần áo như những đóa hoa tường vi máu đang nở rộ. Mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh làm nổi bật lên làn da trắng tới lóa mắt. Đôi mắt hoa đào ươn ướt, bàn tay trắng như bạnh ngọc vung roi lên nhằm về phía kẻ nằm dưới đất vụt tới. Thoạt nhìn đó là một chiếc roi da rất bình thường nhưng đó chính là chiếc roi tử thần trong truyền thuyết mà mỗi khi nhắc tới giới hắc đạo không khỏi kinh hãi. Mỗi lần vung roi lên sẽ xuất hiện hàng ngàn mũi kim lục giác có nghạnh nhỏ nhô ra. Vì thế người trúng chiêu không những tan xương bởi lực đạo của chiếc roi. Mà điều đáng sợ là hàng ngàn mũi kim đó khi đâm vào cơ thể rất nhanh được dứt ra sẽ để lại những vết thương nhỏ hình lục giác, những nghạnh của vũi kim khi rút ra sẽ mang theo những mảng da thịt nhỏ vì thế người trúng roi sẽ giống như da thịt bị băm nát bấy. Máu sẽ rỉ ra không ngừng ngay cả chữa trị kịp thời thì vết thương cũng sẽ rất lâu lành và để lại những vết sẹo không bao giờ phai mờ, mỗi khi thay đổi thời tiết sẽ vô cùng ngứa ngáy khó chịu. Người đàn ông ‘yểu điệu’ kia không ai khác chính là Bạch Yến cánh tay phải của Lục lão đại.
“Giết ta đi.” Kẻ nằm dưới đất thoi thóp, ngước đôi mắt đỏ quạch nhìn về phía Lục lão đại đang yên vị trên sô pha. Nếu khai ra thì cả nhà hắn cũng sẽ chết chi bằng chết luôn tại đây may ra còn không liên lụy tới những người trong gia đình. Vừa dứt lời hắn bèn lấy hết sức tàn muốn cắn lưỡi. Nhưng ngay khi hắn há miệng thì “chát” một chiếc chén uống trà như tia chớp từ tay người đàn ông trên ghế sô pha bay vào miệng hắn, vỡ tan tành, cùng với chén trà là mấy chiếc răng cửa của người đàn ông rơi xuống đất.
“Giam lại! Nếu hắn chết thì cả nhà hắn cũng sẽ không còn một mạng.” Người đàn ông ngồi trên sô pha lạnh giọng. Kẻ phản bội hắn mà có thể chết dễ dàng thế sao. Phải cho kẻ đó sống không bằng chết. Trong thế giới đen tối này, cái chết đối với một kẻ phản bội chính là bản án khoan dung nhất. Dù có khai hay không thì kết cục của những kẻ phản bội phải là ngày ngày cầu xin được chết.
“Xin Lão đại.” Người đàn ông dưới đất một miệng đầy máu mấp máy, cố gắng cầu xin trước khi ngất lịm.
Bạch Yến thu roi, phất tay một cái, hai bóng đen xuất hiện lôi người đàn ông kia đi, để lại vệt máu dài trên sàn đá hoa cương lạnh lẽo. Trong phòng sự im lặng tới quỷ dị, không khí ngập tràn mùi máu tanh. Bạch Yến không nói gì cúi người về phía Nghênh Phong duyên dáng chào hắn rồi ung dung rời đi cùng hai người đàn ông kia.
Nghênh Phong rời ghế trở về phòng ngủ.
Cả gian phòng chỉ còn mình Hàn Thương Ngôn đang giám sát nhóm ‘dọn vệ sinh’ xử lý vết máu trên sàn. Nhóm ‘dọn vệ sinh’ chính là tên gọi của đội dọn xác, của Lục Bang chuyên xử lý hiện trường. Nếu Hàn Thương Ngôn là cánh tay trái luôn theo sát Nghênh Phong ngoài sáng. Thì Bạch Yến lại là cánh tay phải chuyên giải quyết những vấn đề trong tối của Lục lão đại, bình thường hắn sẽ làm tổ ở chỗ của hắn chỉ khi có việc cần ra tay hắn mới xuất hiện. Cả hai tuyệt đối trung thành với Hoắc Nghênh Phong.